Wednesday, 17 March 2010
Chênh vênh
Nửa đêm không biết làm gì để quên đi sự bực dọc ngoài cách tìm những tấm hình như thế này.
Màu sắc nhã nhặn, dịu dàng, và mang lại cảm giác ấm áp.
Rốt cuộc chẳng thể chửi được, hay nói bất cứ lời nào. Im lặng vẫn là tốt nhất. Vì nó sẽ ngăn cản những từ ngữ không có giá trị gì trừ việc thỏa mãn cơn giận và khiến người khác bị tổn thương. Tôi không muốn trở thành một kẻ tồi tệ. Càng chán ghét hơn việc làm rồi lại cảm thấy hối hận.
Chính ra, tôi chưa bao giờ hối hận điều gì, dù hậu quả có là gì đi chăng nữa. Nếu có, cũng chỉ là cảm giác dằn vặt dai dẳng đến thấu xương.

1 comments:
Nhịn hay ấy nhỉ! T phải học tập mí được :P!
Post a Comment