Đời có quá nhiều kẻ rỗi hơi và tham lam!
Tiểu Cường a Tiểu Cường, rốt cuộc thì mày đã có tư cách chửi rằng có kẻ còn súc sinh hơn cả mày a! Bởi vì sao? Bởi vì nó là thứ súc sinh luôn sợ người ta không biết rằng nó là thiên hạ đệ nhất súc sinh!
Cho nên nó phải đi khắp nơi và gào lên rằng "Hắc hắc, ta là thiên hạ đệ nhất súc sinh đây!"
Tiểu Cường a, mày có cảm thấy xấu hổ không? Đừng tưởng mày ăn bẩn, ở bẩn, nhìn bẩn là mày đã súc sinh không ai bằng nhé. À, hay sự thật là mày "ở bẩn nhưng lòng không bẩn" (xin hãy hiểu chữ lòng theo nghĩa bóng), "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" ấy mà. Vậy là mày đã hơn chán vạn kẻ khác rồi. Ít ra mày còn có lòng tự trọng!
Ầy, đừng có mắc cỡ, tao nói sự thật mà. Nếu mày không có lòng tự trọng, sao mày biết thân biết phận sống trong bóng tối, sống trong đống rác, để người đời đỡ phải thấy ghê tởm khi nhìn thấy bản mặt súc sinh của mày? (dĩ nhiên tao không nói những lúc mày chường mặt ra chạy lăng xăng kiếm ăn, có thực mới vực được đạo mà lị). Còn đằng này, cái thứ súc sinh hơn mày, chẳng những lựa chỗ sáng mà nhông nhông chạy, mà còn thượng ngay dĩa thức ăn của người ta, thản nhiên phóng uế một bãi rồi chổng mông bảo.
"Thú vui tao nhã nhất đời thiên hạ đệ nhất súc sinh đó là khiến cho người ta nhìn thấy đồ ăn trước mặt mà vĩnh viễn không ăn được."
Đến đây, mày đừng trách tao đem cái giống loài như thế ra so với mày. Chính mày cũng cảm thấy ghê tởm mà phải không? Nhưng mà, có biết vì sao tao lại làm vậy không? Bởi vì cái giống loài đó nó học tập rất tốt một thứ truyền thống đặc trưng của loài GIÁN nhà mày, đó là tinh thần đánh mãi không chết.
Thậm chí nó còn dương dương tự đắc bảo rằng, "Hắc hắc, xin hãy đánh đi, đánh đi, đánh nữa đi. Bị đánh riết hết thấy đau rồi (mà vốn cũng chả biết đau là gì), chỉ thấy sướng thôi~~~" (đến đây tao bỗng có cái thắc mắc không biết cái loại này có phải thuộc hàng M hay không?)
Đấy, bây giờ mày có cam chịu nhường cái ghế Súc sinh võ lâm minh chủ lại cho nó chưa? Đừng luyến tiếc làm gì. Mà có luyến tiếc cũng chả làm được gì. Hãy dành nó cho kẻ mang tâm huyết một đời ra để đạt thành cảnh giới tối thượng trên con đường Súc sinh đạo.
Chỉ thương cho mày, Tiểu Cường à, than ôi một thời (súc sinh) oanh liệt nay còn đâu~
Về phần tao, sau cái bài cảm thán này, sẽ trở về hình ảnh con chiên ngoan đạo, một Mary Sue đầy chất bi kịch. Đời có mấy lúc, sống có mấy khúc mà bày đặt bon chen này nọ, nhỉ?
Wednesday, 10 March 2010
6 comments:
Mình đọc thấy bài này của bạn là chạy đi coi liền, hy vọng đoán đúng.
Kêu gọi lòng tự trọng của gián, kêu đi kêu đi =))
Đúng là ăn không nổi...
Không hiểu gì hết '_____'
... té ghế... đúng là... hết nói nỗi =_=
bài viết này quả nhiên hảo lợi hại a!!! ~ <3
Vô tình lạc bước, đọc xong cười ngất ngưỡng đi ra =))
Ta hâm mộ e Tiểu Cường vô cùng, hâm mộ tinh thần đập mãi ko chết của e ấy. Thế nên mỗi lần gặp đâu ta đập đấy, e ấy thách thức lòng nhân từ + tính nhẫn nại của ta mà :))
trời ! nhờ ơn bạn mà miếng ăn đầu tiên từ sáng đến giờ dính vô màn hình rui nè hihiiiiiiiiiiii xia xìa xia xìa...........!
Post a Comment