Monday, 5 April 2010

Can you stop time?




Khóc, đã từng khóc.
Giận, cũng từng có một chút.
Buồn, dĩ nhiên là rất nhiều.
Đau, có lẽ chưa bao giờ hơn ngày 1/1 vừa qua.

Nên bây giờ, chỉ là một sự bình thản.
Bình thản chấp nhận.
Bình thản nói câu, nothing can last forever.

Cũng không thể trách bất kì ai.
Vì chuyện đó rất vô nghĩa.
Suy cho cùng, không ai có thể trách một người nếu như họ không thực sự hiểu được hoàn cảnh của người đó.
Còn giả dối? A, đây là giới showbiz..

Và điều quan trọng nhất, tôi nghĩ rằng mình đã có đủ sức để bước tiếp dù không có họ bên cạnh.
Cho nên, dù cho họ có tan rã đi chăng nữa.
Tôi vẫn luôn cảm ơn những gì họ đã mang lại cho tôi.
Và tôi vẫn luôn thần tượng, là fan của một nhóm nhạc mang tên DBSK.


Chỉ vậy thôi.

Xin lỗi vì tôi không thể hiểu cho cảm giác của bất kì ai đó trong chuyện này. Nếu có một thứ định kiến khó lay chuyển nhất, thì đó chính là định kiến của tôi về DBSK. Khi tôi nghĩ đó là như vậy, thì đó chắc chắn là như vậy.

Tôi không quan tâm tình cảm của mình dành cho họ có được bao nhiêu, tôi cũng là một con người bình thường, và sẽ bị thời gian làm thay đổi đi nhiều thứ. Dĩ nhiên trong đó có cả tình yêu và lòng nhiệt tình.

Điều duy nhất, duy nhất, duy nhất, mãi mãi, sẽ ko bao giờ thay đổi. Họ là nhóm nhạc đầu tiên và duy nhất tôi đã dành cho một tình yêu như thế. Sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai như thế.

Đối với tôi, vậy là đủ.

Và tôi cũng không cần thiết phải hiểu cảm giác của bất kì ai về chuyện này.

If today was your last day, and tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?

Yes, I could.
Because time never stops.
Nothing can stop time.

1 comments:

Laurel Le said...

^^

Post a Comment