Phát hiện ra gần đây mình rất hay cười khan, thỉnh thoảng chêm vào vài tiếng chế nhạo, tự châm chọc chính mình. Rồi lại thích nhìn trời mà thở dài.
Tận cùng là vì cái gì mà phiền não? Vì cái gì mà để tâm vào quá nhiều?
Cứ thoải mái đi chẳng phải tốt hơn sao, vì biết chắc chắn chẳng bao giờ đi với nhau cho tới tận cùng, thì nề hà làm gì những quãng đường ngắn ngắn nho nhỏ này.
Đến một lúc nào đó, tự dưng nhận ra mọi thứ chung quanh đều là giả, quan hệ là giả, bạn bè là giả, lời nói cũng là giả, thì có thể trách ai được?
Những lời nói êm dịu, được trau chuốt cẩn thận, nghe rất đỗi chân thành tha thiết ấy, bỗng một ngày chợt nhận ra, chỉ là lời phỉnh phờ cả thôi.
Lại cười khan.
Bạn à, có vẻ như, tôi đã không còn cần bạn nữa rồi.
Sunday, 14 November 2010
7 comments:
Bạn đã già rồi, chúng ta đều già rồi. Mất rất nhiều thời gian để nghĩ về người khác đối với mình như thế nào.
Tuổi trẻ là phải nghĩ những chuyện đó chẳng có gì quan trọng hết.
Những tiếng cười đó, thực sự rất mệt mỏi.
Cố lên, nhìn sang một hướng khác tích cực hơn.
Người ta chẳng ai chết đi vì mất đi một người khác bao giờ. Nhân loại ai cũng có khả năng sống một mình cả, nhưng khả năng yêu thương và chấp nhận một ai đó ở con người không phải sinh ra để làm màu.
Nhưng, tình cảm đến một giới hạn nào đó sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của con người.
Bạn Mận Ninja hãy tin mình, khi đã 20 rồi, và cả những khoảng thời gian sau đó, bạn tự nhiên sẽ còn cảm thấy đau hơn nhiều.
Bạn Táo ngố đang an ủi hay là đang xát muối đấy? : ))
(((o''o)))
Đang làm chú ong nhỏ bay vòng quanh vào một ngày nắng trong xanh~
Anh bận tâm nhiều quá làm gì, tổ thêm già.
Em ấy, đã rất nhiều lần "được" rơi vào tình trạng giống như đang thốt ra (hay đang nghe thấy) câu, "tôi đã không còn cần bạn nữa rồi", lần nào cũng vãi hàng như lần nào :))
Ấy thế mà vẫn không bỏ được cơ, cỏ này hết xanh ta lại đi tìm cỏ mới =)) Con người vốn thế, chẳng ai sống được khi đơn độc một mình cả.
Em nghĩ đời nó chẳng liền 1 mạch, nó là chuỗi ghép lại của những quãng "ngăn ngắn nho nhỏ" mà anh nói đấy :">
Nên cứ đi thôi. Đừng ngại.
Nhân tiện, cái cảm giác mình sắp thêm 1 tuổi mà nhìn xung quanh lại chẳng có gì cả, nó làm mình lên cơn tự kỷ vãi :-s Nên em chẳng thèm nhìn luôn, anh ạ =))
Em Rin đã đạt đến trình độ không (thèm) tự kỷ vì quá tự kỷ =)
Chuyện cần hay không cần thật sự nó khó nói lắm em à. Sức người thì có hạn, mà không chừng đã hết hạn cũng nên =)
Muốn đi ăn ốc :"(
Não mình đặc rồi. Thề là không hiểu gì nữa.
=))
Post a Comment