She is a precious one.
Tôi có thể hiểu vì sao cô gái này có thể nhận được sự yêu mến vô điều kiện của rất, rất, rất, rất nhiều người. Tôi nghe cô hát Chỉ là giấc mơ, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống. Tiếng hát và cảm xúc của người hát cứ xoáy mãi vào tim, cảm thấy vô cùng nhức nhối, vô cùng đau đớn. Ở Uyên Linh, đã là một điều gì đó vượt ngoài tầm với. Cô là một điều kỳ diệu, có thể khiến người ta phát cuồng. Khi cô cất tiếng hát, mọi thứ đều phải nín lặng để nghe cô hát. Nghe hát xong rồi, lại muốn nghe thêm một lần nữa, cứ nghe mãi, nghe mãi, bao nhiêu cũng không là đủ. Nghe cô hát, tôi lại nhớ đến Rừng Nauy, nhớ đến Murakami. Họ là những người nghệ sĩ, có khả năng bỏ qua sự làm dáng của những cái gọi là kỹ thuật, bộc trực đánh thẳng vào tâm người đọc/người nghe, chấn động mãi không thôi.
Thẩm mỹ và tâm hồn. Cứ mỗi lần nhớ đến cụm từ này, lại muốn like mạnh Hội những người phát cuồng vì bác Quốc Trung. Vì bác nói quá chuẩn xác. : )
Nghe Uyên Linh hát, tôi có cảm giác tâm hồn mỏi mệt và tổn thương của mình được xoa dịu. Nỗi đau lớn nhất khi phải lớn lên, chính là phải học cách kìm nén. Không để cho những tâm sự thật của mình được dễ dàng nói ra. Dù có nói ra cũng phải chuyển thể sao cho nó hài hước một tý để không gây mệt mỏi cho người nghe. Lớn rồi, bạn không thể hở tý là kể khổ, có kể thì kể một chút thôi, dần dà rồi, sẽ không còn cần phải kể một chút đó nữa. Cứ im lặng chịu đựng và tìm cách vượt qua, đó mới là bản lĩnh của người lớn.
Vậy thì, con người còn cần có nhau để làm gì nhỉ?

4 comments:
Để biết ngay cả những lời không cần nói ra cũng có thể được một ai đó thấu hiểu.
Tớ không biết bạn, tớ chỉ tình cờ vào đây qua blog của Phương, một người viết mà tớ rất thích. Và thông thường thì tớ không ở lại những trang blog lạ bao giờ. Vậy mà tớ lại thường xuyên đọc những gì bạn viết, người không quen ạ. Lẽ ra không định comment (phải nói thêm là tớ cực lười cmt :|) nhưng những dòng cuối cùng của bạn khiến tớ thấy đồng cảm lạ lùng :)) Có lẽ bọn Nhân Mã như chúng ta đều thế :">
Đúng như bạn nói, những tâm sự u buồn bi lụy sẽ khiến người nghe mệt mỏi. Đặc biệt là khi chúng ta được expected là cần phải chia sẻ với nhau, cho nên không thể cứ thế mà thở dài nhấn back. Tớ không thích làm phiền bất cứ ai bằng thứ gánh nặng tình cảm như vậy. Nhưng có đôi khi chán nản, cô đơn và yếu đuối tận cùng, cũng có nhu cầu để cho ai đó biết. Chỉ cần biết thôi. Không cần nói gì thêm hay cố gắng an ủi làm gì. Chúng ta đều có những điều phải bận tâm, tất nhiên, nên cần phải học cách tự xoa dịu chính mình. Nhưng phải làm sao để nói ra mà vẫn khiến người khác nhẹ lòng và tự thấy bản thân có chút lạc quan? Chỉ có cách tự cười cợt chính mình hoặc nói về một ai đó, một điều gì đó ám ảnh đến mức muốn bật khóc, như giọng hát Uyên Linh của bạn, như một bộ phim mà tớ vừa xem. Bằng cách đó, chúng ta hạn chế hết mức nói về cái "TÔI", nhưng đồng thời cũng có thể để người khác "nhìn thấy". Tớ biết sẽ có ai đó hiểu bạn, nếu ngay cả một người lạ như tớ cũng có thể cảm nhận được phần nào. Đôi khi, chúng ta không cần cả thế giới này biết đến, chỉ cần một ai đó, ít nhất một ai đó là đủ rồi, phải không?
Btw, tớ hoàn toàn nhẹ nhõm khi đọc entry này của bạn. Chỉ có điều, tớ đã trót đặt bản thân vào suy nghĩ của bạn, nên tớ biết khi nào thì tớ buộc phải viết ra những lời này, cho nên mới cmt hơi serious một chút (Nếu không phải thì, *gãi đầu* ngại quá :">)
Ngày lành, Can :))
>:D< :-* :X
Trên FB đang có hội anti những fan phát cuồng vì UL đó cô ạ =))) tôi cũng đồng cảm về chuyện khó chịu bởi các bạn fan cuồng nhưng tôi thấy có khối đứa anti fan trá hình nhảy vào thừa cơ hội bôi tro UL : ))
Thiên hạ bây giờ thiệt rảnh, ngồi nhâm nhi cà phê ăn cookie và nghe nhạc phải thư sướng hơn không :X
A, không hiểu vì sao cmt của bạn lại bị đưa vào hộp spam? Mà mình thì ít vào hộp comment check nên giờ mới thấy, xin lỗi bạn nhé ^ ^
Một là, những người mang cung Nhân Mã thường có bề ngoài vui vẻ mạnh miệng, nhưng nội tâm lại yếu đuối vô cùng. Đây là điều tớ rút ra được từ bản thân mình và những người bạn Nhân Mã. Không biết bạn có vậy không?
Hai là, chúng ta vô tình biết đến nhau qua những điều rất tình cờ, ngẫu nhiên và vụn vặt. Cái đó gọi là duyên số ^ ^ Và mình rất vui khi thỉnh thoảng lại được gặp những trường hợp như vậy ^ ^
Không biết bạn có còn vào đọc không, nhưng mình rất muốn trả lời như thế ^_^
Nice day.
Post a Comment