Thursday, 13 January 2011

Tracklist for day



1. Hug
2. Always there..
3. Asu wa Kura Kara
4. Begin
5. Heart, mind and soul
6. Loving you
7. Hello again
8. Proud
9. Love in the ice
10. Bolero
11. Don't say goodbye

---

Đó là điều tôi luôn mong đợi
Đó là điều tôi cho là hợp lý
Đó là điều tôi nghĩ là tất yếu
Đó là điều tôi đã chấp nhận

Nhưng khi nó thực sự xảy đến
Khi nghe lại những bài hát cũ sau một thời gian dài
Tôi không thể không thừa nhận
Đau...
Quá đau!

"Không một chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lý nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy.
Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó.
Nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào."

[Rừng Nauy - Haruki Murakami]

Mong rằng đây là lần cuối cùng, tôi cảm thấy như thế này. Xin hãy đau buồn một lúc thôi, vì còn rất nhiều điều sẽ đến trong tương lai. Nhắm mắt. Lắng nghe. Và chờ đợi. Một lúc nào đó, tôi sẽ lại nghe 5 giọng ca cùng hòa với nhau giai điệu của Bolero. Dù cho có phải đợi 10 năm, hay 20 năm nữa.
Đó chính là NIỀM TIN của tôi. FAITH của tôi. HOPE của tôi.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói ra điều này.

Always keep the faith. và. Hope to the end.


3 comments:

Bee bee said...

Bạn có lẽ không biết, nhưng tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những bài viết của bạn về DBSK trong blog này. Tôi quá yêu quý từng từ từng chữ trong đó, dù có những chữ khiến tôi đau lòng [Chậc, là fan Jae mà... Có đoạn hơi bị chọc vào tim =))].
Thích khi bạn bỉ bạn Min. Thích khi bạn giễu Intoxication. Thích khi bạn nói "Đừng thử chúng tôi như thế nữa". Thích khi nghe bạn nói "Tôi từ bỏ"... Và thích khi hiện giờ nghe bạn nói AKTF and HTTE. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng, phải không? :)
Giữa YAN hồ tràn ngập xáo trộn, tìm không ra một sự đồng cảm nhỏ nhoi. Cho nên, khi đọc bài của bạn, nhanh chóng liền rớt nước mắt. Tôi yêu quý bài viết của bạn vì thật hiếm hoi tôi có người đồng cảm :).

...

Ừ, 10 năm nữa, khi gặp lại, đấm nhau một trận rồi ôm nhau đê~
Không thể khóc bây giờ, vì nước mắt để dành cho ngày gặp lại. Cho nên, cố lên bạn nhé!

[Lại nói nhiều rồi. Thôi nói trước là mình cứ mặt dày bám ở đây nhé hị hị =))]

Tiểu Tuyết Tuyết said...

Bị rất thích những suy nghĩ của bạn Can ở khúc cuối. Là cảm giác của fan lâu năm quẩn quanh cùng nỗi buồn đau nhưng biết là họ cần và phải bước tiếp! Đọc bài phỏng vấn đến đoạn 10 năm sau nếu gặp lại sẽ thế nào thì tớ cực tin, bởi thỉnh thoảng đã có ý nghĩ không hiểu ngày cả 5 bên nhau cùng hát liệu đã già lắm chưa :)) Không quá gần, không quá xa nhưng chắc chắn có :x
câu này của bạn can ở bài viết trước đó:
"Tái hợp hay chia rẽ?
Who cares?
Trái đất này vẫn quay.
Âm nhạc sẽ kết nối tất cả lại :)“
Được nhìn thấy tất cả thật ra cũng là 1 loại hạnh phúc cần trân trọng. Mong rằng chúng ta cùng giữ được niềm tin này!
*xin lỗi vì nhiều lời*

đêm an lành ~^^

Can said...

^___^

Thật vui và cảm động khi trong những lúc thế này, lại có thể có được những sự đồng cảm như vậy. Điều này thực sự quý giá đối với mình : )

Nói nhiều sợ lại đâm ra sáo rỗng ^^ Thế nhé, dù là fan của ai, JYJ hay HoMin, hãy cùng nhau tin và chờ đợi : )

Fan girl tồn tại là vì tình yêu dành cho idol mà X"DDD

Post a Comment