Mùa xuân đang lặng lẽ trôi đi. Những cơn sốt nhẹ vào buổi chiều vẫn chưa chấm dứt. Tôi nằm trong chăn, cảm thấy tim mình đang cố sức đập một cách nặng nề, đến mức tôi nghĩ, có thể nào nó sẽ dừng lại không? Nếu được thì cũng không phải là một điều quá tệ, ít nhất tôi chẳng cần làm gì cả để được giải thoát. Sẽ chẳng dễ dàng gì, khi mà sự cố gắng chịu đựng của tôi đã dần cạn, và tôi đã nhìn thấy cái đáy của dòng sông.
Đã rất lâu rồi, tôi cảm thấy cần một ai có thể nắm tay mình đến vậy. Đơn giản chỉ là nắm tay, và nói, "Đừng sợ. Tôi đang truyền sức lực cho bạn. Bạn sẽ không cô độc bước đi một mình đâu." Đơn giản chỉ là một tình yêu trong sáng và thuần khiết như thế. Tôi chỉ mong mỏi sẽ có lúc không còn phải đơn độc trên đường về nhà, và nước mắt cứ chực tràn rơi xuống má.
Sức chịu đựng của tôi không phải đơn giản có được. Nó được vun đắp từ rất lâu rồi, từ khi tôi bắt đầu vào cấp hai. Giờ thì những gương mặt bạn cùng học đã trở nên mờ mịt. Những trò đùa quái ác và sự bịa đặt của họ cũng không còn gợi nên chút cảm xúc mãnh liệt nào. Trong những ngày tháng rất dài và cô độc đó, tôi thường nán lại sau giờ học để chờ H., cô bạn duy nhất của tôi lúc ấy, cùng về. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn luôn yêu cô cho đến tận bây giờ. Và cho đến khi năm cùng tháng tận, tình cảm đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Khi ấy, tôi đứng trên lầu cao, phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp cái sân trường không chút gì đặc biệt đó, tự nhủ, "Không sao đâu. Sẽ không sao hết. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Mình có thể chịu đựng được."
Cũng trong lúc ấy, tôi học cách để nước mắt rơi mà không ai phát hiện ra được.
Hi vọng rồi lại hi vọng, đấu tranh rồi lại vùng vẫy.
Tôi vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Luôn nghiêm túc đánh giá bản thân mình. Không phải là một người quá tệ, và cũng có một số ưu điểm. Có khả năng chọc được người khác cười. Có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói. Có đủ dịu dàng để an ủi và xoa dịu vết thương của họ. Ngoài ra còn biết cập nhật và bổ sung những điều tốt, như không quá ỷ lại, không mè nheo và không hay hờn dỗi. Khi tôi yêu một ai đó, sẽ thật sự rất cố chấp, và kiên trì giữ nó cho đến phút cuối cùng.
Nhưng tình yêu vẫn là một thứ ngoài tay với.
Tôi không cần quá nhiều, chỉ đơn giản là một cái nắm tay và ôm nhẹ.
Tôi đã từng đọc đâu đó, có những người không bao giờ tìm thấy được tình yêu, chỉ vì họ vô duyên với nó. Đó là lý do vì sao tôi lại khóc nhiều đến vậy khi xem Anego.
Bất giác, lại nhớ đến một cuốn sách mà bản thân chưa bao giờ dám đọc, Trăm năm cô đơn.
Thursday, 17 February 2011
1 comments:
Chúng ta đã quen nhau 5, 6 năm nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Dù phải thêm 5 năm hay 10 năm nữa để gặp nhau, tôi vẫn sẽ đợi để nắm tay cô.
Post a Comment