Yêu một người,..
Là khi chúng ta sẵn sàng vứt bỏ thù hận trong quá khứ để đến với nhau.
Dù rằng những chuyện hồng trần thế tục, trăm năm sau chỉ còn lại vết tích nhỏ nhoi. Nhưng ta nhất định sẽ lưu được ngươi.
Dù trên đời không ai cười với ngươi, thì vẫn còn ta cười với người. Dù rằng trên đời không ai đối tốt với ngươi, ta nhất định cả đời sẽ đối tốt với ngươi.
Chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn ở cạnh nhau.
(Lãng đãng giang hồ chi dược sư - Tự Từ)
Là khi ở nhân gian, ta chưa hiểu chữ tình là gì, cho đến khi gặp ngươi ở thiên đình, ta mới hiểu ra, nhưng lại không dùng được.
Ta một lòng an phận muốn làm tiên, muốn ở trên thiên đình, vì cuộc sống trên thiên đình rất lâu dài mãi không kết thúc. Nhưng có thể nhìn thấy ngươi, có thể chạm vào ngươi, sớm tối bên nhau ngần ấy năm, ta đã cảm thấy đủ rồi.
Ta cho dù phải tan thành tro bụi, ta với thế gian tất cả đều không tồn tại, thế gian với ta tất cả đều không tồn tại. Ta và ngươi ở cạnh nhau cho đến khi tan thành tro bụi, đã là đời đời kiếp kiếp, thiên trường địa cửu.
(Đào Hoa Trái - Đại Phong Quát Quá)
Là khi một vị hoàng đế khắc sâu trong lòng viên thị lang đỡ cho mình một nhát kiếm, diện mạo bình thường, chí khí chẳng có gì lớn lao, chỉ có vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu đến cực điểm.
Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ ngã tử hoạt. Chỉ là một tình yêu dịu dàng và ngọt ngào trong thời thái bình thịnh thế.
Hoàng đế ngày ngày vẫn cần mẫn lâm triều nghị sự, thị lang ngày ngày vẫn lâm triều ngủ gật, mười năm như một. Cho đến khi chúng ta cưỡi hạc về trời, đồng quan đồng táng, trở thành giai thoại ngàn đời sau.
(Mạch Thượng Hoa Khai - Hắc Bạch Kiếm Yêu)
Đôi khi chỉ là những điều rất vụn vặt.
"Bánh đậu xanh." Đế Hạo đẩy gói giấy trước mặt ta.
"A.. sao tự dưng lại mua bánh đậu xanh thế?" - Tàm Đậu.
"Như thế người sẽ không mượn cớ bảo ta rời ngươi nữa."
Hoặc, "Chỉ cần ngươi ở bên ta, ta nguyện ý gội đầu cho ngươi cả đời." - Đế Hạo.
(Võ Lâm Oai Hiệp Truyện - Tiêu Đường Đông Qua)
Là khi ta - một hoàng tử sinh ra có gương mặt xấu xí đến độ cha mẹ ghét bỏ, huynh đệ chà đạp, hạ nhân ức hiếp - chỉ có ngươi - thái giám chết bầm - là thực sự quan tâm đến ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta, còn nguyện ý giúp ta trở thành hoàng đế. Chúng ta, những kẻ khiếm khuyết và bị vứt bỏ, khi ở cạnh nhau lại trở nên toàn vẹn hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, sau khi chịu đủ 30 năm quấy rối tình dục, Trương công công đi đến quyết định chưa bao giờ làm: bỏ chạy.
Cùng ngày, Bình Vũ đế không tìm thấy Trương công công, bèn lập tức quyết đoán hạ lệnh: thoái vị.
Bình Vũ đế đang nổi giận đùng đùng thì có người chạy vào cấp báo, Trương công công ngã từ tường cung Đông Biên, hình như định dùng khinh công nhưng bị đau thắt lưng.
Sửng sốt hồi lâu, Bình Vũ đế phun ra hai chữ: Đáng đời!
(Sửu Hoàng - Dịch Nhân Bắc)
Là khi,
"Thiên hạ giang sơn, ta cùng ngươi chung hưởng
Thế gian khoái sự, ta cùng ngươi phân thường
Duy có tai ương, chỉ mình ta cáng đáng"
(Phượng Vu Cửu Thiên - Phong Lộng)
Là khi vì ngươi, ta có thể trở thành một gian thần hại nước, một tay che trời, không từ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào để giúp người đạt thành mục đích. Dù cho có phải chịu tiếng nhơ ngàn thu, dù cho ngươi chỉ xem ta là một thế thân, dù trong mắt ngươi chỉ có hình bóng người khác, ta vẫn cam tâm tình nguyện. Để rồi 300 năm sau, ngươi đã quên hết đoạn duyên cũ, ta vẫn là một Diễm Quỷ lang thang, trả hết mọi nợ nần ân oán tình thù năm xưa. - Tang Mạch
"Tang Mạch, chúng ta đánh cược một lần nữa đi. Ta đem toàn bộ của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi." - Không Hoa.
Mất đi sừng kỳ lân. Mất đi quyền lực của Minh Chủ chốn âm giới.
Dù cho ngươi mãi mãi không bao giờ nói tiếng yêu ta nữa.
(Diễm Quỷ - Công Tử Hoan Hỉ)
Là khi thật sự yêu thương một người, mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư để lừa người đó, mới phải cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó vẫn mãi vô cùng vui vẻ. Nói dối không nhất định xấu xa, nói thật không nhất định tốt đẹp.
Vì cá nhỏ, cá mập mới phải thu răng lại, để mình tỏ ra hiền hòa hơn. Vì cậu, anh có thể chịu đựng tất cả để làm một vị thần hơn mười mấy năm.
Người đó chẳng là gì, thật sự rất nhỏ bé. Người đó rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi.
Nhưng những linh kiện nơi ngực anh đã lỏng lẻo hết cả.
Anh vẫn có thể vận chuyển, chẳng qua không bao giờ an ổn nữa. Thiếu đi đinh ốc kia, ngực vĩnh viễn có tạp âm, trong dòng thời gian dài dường đằng đẵng này tưởng như sắp tan chảy, ngay cả đứng cũng đứng đứng không vững.
Những điều anh muốn kỳ thật cũng không nhiều.
Anh chỉ cần người nọ cả đời đều kính ngưỡng anh, ở cạnh bên anh, vì anh mà làm một phần điểm tâm.
Rất nhiều chuyện anh đều cảm thấy mình có thể làm nhưng lại không làm, không cần yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần đến già có thể làm bạn đã là quá đủ.
Tên anh và tên người nọ chẳng thể nào có thể ở cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng.
Vậy thì có thể được khắc trên cùng một tấm mộ bia cũng đã là một hạnh phúc ổn an.
Nhưng mà con người nọ, đã chết, chết trước rồi.
(Quân Tử Chi Giao - Lam Lâm)
Yêu một người, không phải vì chiếm hữu, đơn thuần chỉ muốn bảo vệ.
Yêu một người, là sẵn sàng sống theo cách người ấy sắp đặt.
"Diệp Gia là người sẽ khơi dậy dục vọng chiếm hữu hoặc bảo vệ trong sâu thẳm con người. Tôi nghĩ, tôi thuộc vế sau." - Tống Dịch Vĩ.
"Tôi, đã yêu anh như thế. Trong một buổi chiều đậm sắc thu. Và thế là, sống theo cách anh sắp đặt. Nếu đây chính là cách anh muốn chúng tôi ở chung, vậy thì tôi bằng lòng ở trên một đường thẳng song song khác, bằng lòng chậm rãi cùng anh đến vĩnh hằng, dù rằng đường thẳng của tôi mãi chẳng giao nhau cùng đường thẳng anh." - Diệp Gia.
Giấc mơ của tôi là nơi có em.
(Diệp Gia - Triệt Dạ Lưu Hương)
Yêu chính là khi tội phạm và cảnh sát sẵn sàng từ bỏ thân phận, ràng buộc, thù hận để đến với nhau. Vì rằng trên đời này không có suối vàng để ta cùng đi với hắn. Vì rằng con người chỉ có mỗi đời này kiếp này, chết rồi, cái gì cũng không còn nữa. Ta sẽ không thể nhìn thấy hắn, sẽ không thể ôm hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn.
Vì rằng chỉ có sống mới còn hy vọng, mới có thể để ta bù đắp hắn, mới có thể thấy hắn cười, để hắn hạnh phúc.
Vì rằng ràng buộc không nên để cái chết cởi bỏ, mà hãy để tình yêu mở ra.
(Ràng Buộc - Ninh Mông)
Yêu một người cũng phải cần lý do ư?
Vậy thì, ta chính là yêu cơ bụng 6 múi của ngươi =))
(U Linh Tửu Điếm - Tô Du Bính)
Vậy thì, ta chính là yêu cơ bụng 6 múi của ngươi =))
(U Linh Tửu Điếm - Tô Du Bính)
Haha, bạn lên cơn sến và bựa sau khi nghe Born this way của Lady Gaga :"D Ý tưởng ăn cắp từ "yêu như.. phim" của petalia :))











7 comments:
Bạn làm mình nổi da gà =))
Nghe vậy tự dưng thấy hả hê =))
Đoạn cuối mới thêm vào huh? ^"^
Hả hê *đạp*
Chỉ cảm được 'yêu như...' ở ba bộ cuối <3
:))
Nói chung là truyện của Phong tỷ trong chữ tình đã có đến ba phần chữ nghĩa nên mình thường ít khi nghĩ đến chỉ khi nói đến hai chữ "ái tình" trong danmei. Nói rồi mà, văn Đại Phong hữu tình nhưng tình không phải là tất cả và cái tình ấy vượt ra ngoài cái nghĩa yêu đương thông thường *Ôi, lại lên cơn fangirl nữa dzồi :"(*
Còn Diễm Quỷ ;_;
Đại Phong và Hoan Hỉ là hai cách viết khác nhau nhưng cùng quy về một mối. Đại Phong là theo kiểu quy nạp, mọi thứ sau cùng đều quy về chữ tình, còn Hoan Hỉ là theo kiểu diễn dịch (nhớ đúng không ta), từ chữ tình mà mọi thứ mới xảy ra.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn cứ là một dư âm khiến người ta ngồi khóc ;A;
@Kij: mới thêm đó, tại cảm thấy k nên thiếu sót yêu kiểu chị Bánh Bơ =) để cho ai đó bớt nổi da gà =))
@Táo: Về những tác phẩm nêu ở đây, không hẳn mình thực sự yêu thích toàn bộ tác phẩm đó. Đôi khi nó chỉ là những chi tiết nhỏ, vụn vặt về tình yêu như VLOH, PVCT làm mình cảm được. Như cái tình trong Sửu Hoàng cũng không được nói nhiều, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận nó dày lên xuyên suốt câu chuyện. Tương tự như Đào Hoa Trái, dù chữ tình không phải là tất cả nhưng đó chính là đoạn khiến mình bật khóc, "vì hơn 2000 năm sớm tối bên nhau, cùng đánh cờ, uống rượu, đã cảm thấy rất đủ rồi".
Truyện chị Hỉ đa số bộ nào đọc cũng buồn man mác, riêng Diễm Quỷ mới hiểu thế nào là buồn đến tan nát tâm can : )
Vì sao không có nút like? Em chỉ muốn nhấn một cái và lẳng lặng save về tự kỷ thôi :((
Post a Comment