Thursday, 21 April 2011

from the beginning until now

Có những điều không định viết ra, nhưng hứng lên rồi lại viết, càng viết càng cảm thấy nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn xóa đi. Thật là một cái vòng lẩn quẩn.

Hôm nay coi Strong Heart ep có Ho Min. Thật tình mà nói, những chuyện họ kể ra hơn phân nửa là đã từng biết. Dẫu vậy, có lẽ qua quá nhiều chuyện, nên cảm xúc khi nghe lại có chút khác. Ngày xưa, kể cả khi đã làm fan của DBSK, tôi vẫn nghĩ thần tượng luôn có một chút gì đó giả dối mới là thần tượng. Những câu chuyện đã kể đi kể lại, một chút sự thật, một chút dối trá, và một đống làm quá của fan gơ, thế là thành ra câu chuyện của thần tượng. Tôi từng nhíu mày khi thấy các fan của YunHo khóc sướt mướt khi xem video clip nói về chuyện YunHo bị đầu độc. Kịch quá! Tôi đã nghĩ như vậy. Cả chuyện tha thứ cho kẻ đầu độc cũng vậy, dĩ nhiên là phải tha thứ rồi, vừa được tiếng  khoan dung vừa được sự thương xót của fan, chứ không thì làm được gì.

Thật ra nếu không phải là fan, ai cũng có suy nghĩ như tôi thôi. Giống như một tác giả tôi yêu thích từng viết, sự đau khổ của một người giống như một vũng nước, người ngoài có thể nhìn thấy, nhưng chẳng ai biết nông sâu thế nào.

Thật vậy, làm sao có thể tin được, vì rõ ràng họ đã từng nói dối fan rất nhiều, vô tình cũng vậy, cố tình cũng vậy, bị bắt buộc cũng vậy, cũng đều là nói dối. Không phải chán ghét hay lên án, chỉ là không thể tin tưởng thôi.

Có lẽ chính vì vậy mà tôi thích Chang Min nhất. Một người thường không nói quá nhiều, và cũng không hay nói về mình.

Trở lại việc Yunho kể chuyện bị đầu độc. Anh có nói một câu thế này 'ở thời điểm đó, ở tuổi đó tôi không thể chấp nhận được một chuyện như vậy'. Một câu nói mang lại cho tôi muôn vàn sự đồng cảm. Tất cả chúng ta đều như vậy, ở tại thời điểm đó chuyện dường như có vẻ rất to tát, dường như không thể chấp nhận được. Nhưng thời gian dần trôi, khi đã có thể bình thản ngồi kể lại, kể lại chứ không phải lải nhải, nó cũng chỉ là một vết sẹo mờ trên mu bàn tay. Một vết sẹo không khiến ta đau đớn, nhưng luôn nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được những áp lực nặng nề, những mệt mỏi mà họ phải và đang gánh chịu. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh họ ngồi đối diện nhau và nói chuyện, nói hết những cảm xúc của nhau ra, nước mắt tưởng là sắp trào ra nhưng cuối cùng vẫn không rơi ra giọt nào.

Vì tất cả đều đã trưởng thành. Đã được mài mòn đến khô cạn.

Ngay cả khi không hề có bất kì ai sai đi nữa, tất cả đều phải đang gánh chịu hậu quả của nó. Thần tượng, fan của thần tượng.. có ai cảm thấy hả hê sung sướng sau khi buông lời thóa mạ những người đã từng ở cạnh nhau không? Nếu có, đó chỉ là những kẻ vô sỉ đang tự thủ dâm bản thân dưới cái mác là fan.

Tôi nhìn YunHo và Chang Min, muốn nói với họ là hãy từ bỏ đi. Buông tay là một việc rất khó, nhưng làm được rồi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Đau khổ cách mấy cũng sẽ vơi bớt theo thời gian, giống như đàn kiến dẫu có chạy tán loạn rồi cũng di chuyển thành hàng mà thôi.

Nhưng từ bỏ nghĩa là thua cuộc, thua chính bản thân mình chứ không phải bất kì ai. Con người thường hay cố chấp như vậy, chính vì sự cố chấp ấy mà trở nên mạnh mẽ hơn, phải không?

Trong mắt tôi, YunHo và Chang Min là như vậy.

Làm một fan nhỏ bé cũng thật tốt. Dù cả ngay cơ hội gặp mặt cũng chưa có. Nhưng những cảm xúc có một ai đó để mình nhìn theo, trân trọng và yêu quý thật sự rất tuyệt. Thỉnh thoảng cũng muốn, sau này nếu có con, con mình mà có thần tượng ai đó, mình cũng sẽ kể cho nó nghe ngày xưa mẹ cũng có thần tượng như thế nào, cũng rất mê giai như thế nào =)) *xa đề xa đề* =))

Lâu lâu lại được nghe về chuyện fan gơ đấu đá nhau, gấu ó nhau vì thần tượng *thật ra là vì cái tôi bự chảng của họ* lại cười vu vơ.

Bao giờ fan gơ thế giới không còn như vậy nữa nhỉ? Mà sẽ chung sống hòa bình, thậm chí còn khen lẫn nhau, úi, anh mà cậu thích cũng hay phết nhỉ ;;)

Nghe cứ như chuyện viễn tưởng =)) Việt Nam trở thành số 1 thế giới thay thế Mỹ vậy =))

Thôi thì, sẽ bắt chước chú John Lennon tập tọe hát,

"You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one."

5 comments:

Can said...

Lấy một ví dụ cho dễ hình dung.

Bao giờ tất cả chúng ta đều giàu như Bill Gates để không còn bóc lột và bị bóc lột, đó là đã đạt thành chánh quả, mô phật =))

xã hội không tưởng, thế giới không tưởng hehe

lazidaisylazidaisy4 said...

Kể cả khi Bill Gates sống với Bill Gates thì vẫn có chiến tranh thôi^^...
Mình nhớ gần đây mình đọc được 1 fan viết ko đc hay ho lắm về Jung Yunho, cả ngày hôm đó vật vã đến tối chuẩn bị tinh thần vào "chiến đấu". chợt nhìn lên và thấy " we only supports JYJ ^_^". Hahahaha. Cuối cùng bao nhiêu tội lỗi đều đổ lên đầu 1 con muỗi bay qua trước mặt mình...
23 tuổi, cũng tương đối già rồi, bây giờ nếu Jung Yunho nói buồn mình cũng buồn 1 chút, nếu Shim Changmin nói đang vui mình cũng cười 1 cái, có thể coi là 1 chút chia sẻ ko....

Can said...

À, mang Bill Gates ra làm ví dụ cho vui vậy thôi. Nói như mấy bác kách mệnh là của cải thừa mứa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, ko có bóc lột và bị bóc lột *mẹ ơi sao cái này nó ám vào đầu mình sâu thế nhỉ :))*

Mình miễn nhiễm với cái đó rồi :)) thậm chí nếu có chỗ ghi hẳn support JYJ mình còn khoái chí hơn đó chứ ;;) ít ra họ cũng thẳng thắn là họ ủng hộ ai, đó là mảng trung thực đáng khen *còn hành vi thế nào thì ta ko bàn tới vì k quan tâm* Vẫn còn đỡ hơn những người lòng thì biased mà miệng thì hô five five five :)) rứa là nó rất lố bịch ^^

Vai trò của một fan gơ thật sự rất nhỏ nhoi, cho nên cười theo thần tượng, buồn theo thần tượng, dù một chút thôi cũng là sự chia sẻ rất chừng mực rồi ^^ mình nghĩ vậy.

bachvanky said...

Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy rằng thế giới fan gơ bây giờ nên cần 1 trật tự và 1 quy tắc nào đó, đứa này bash Idols đứa kia, đứa kia bở hơi tai điên tiết chữi ầm lại, gần nhau thì kéo ra "chơi tại trận" luôn, chẳng có tí nào gọi là có văn hóa cả. Rồi làm vid choảng nhau,Idols, những người thật sự rất vô tội, cũng vì những cái tôi chẳng-cần-thiết đó mà hứng chịu đủ thứ lời lẽ ko hay, ko biết bao lần tôi tự hỏi, đây là 1 xã hội có văn hóa ???
Ước mong về 1 thế giới mà fangirls có thể sống hòa thuận, sao mà nó khó khăn...

Can said...

Mơ mộng viễn vông của những fan gơ già hay còn gọi là những người đã quá ngán ngẩm với cái gọi là cuộc chiến giữa các fan gơ :))

Post a Comment