Hôm nay lúc ngồi edit quyển 4 của Song Trình, đột nhiên muốn khóc một chút.
(cảm thấy bản thân thật ủy mị, không khác gì hồi 10 tuổi trộm lén truyện Quỳnh Dao của dì ra đọc)
Kể cũng buồn cười, cảm xúc gì thì mãi cũng phải giảm bớt. Chính bản thân cũng mất gần 5 tháng để edit xong 3 quyển đầu, cứ nghĩ là tầm ảnh hưởng của nó cũng không còn như lúc bắt đầu. Vậy mà đến khi làm quyển 4, vẫn có chút khó thở.
Khách quan mà nói, đây là một tác phẩm có nhiều khiếm khuyết của Lam Lâm. Cốt truyện cũng như hành xử của nhân vật đôi khi drama quá mức. Hành văn cũng không được trơn tru và mạch lạc như Quân tử chi giao. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chuyện của Lục Phong và Diệc Thần, quả thật vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy thương xót.
Có phải vì là mình edit nên mới phóng quá cảm xúc như vậy không? Một phần là vậy.
Có một điều, mình không thích người ta đem độ 'ngược' của ST ra so sánh rồi cảm thấy 'dồi ôi, vậy cũng chẳng ngược lắm', 'ngược có ngược thật đấy nhưng chả đến nỗi nào'. Bản chất bi kịch của ST không nằm ở vấn đề ngược nhau, mà cái dẫn đến cái ngược ấy, là do sự thiếu thẳng thắn với nhau, là do những vấn đề luôn tồn tại trong tình yêu từ xưa đến nay. Thật sự, yêu, chẳng bao giờ là vấn đề thuần cảm xúc, đó là yêu của thi nhân. Yêu, có rất nhiều vấn đề phải quan tâm, tiền bạc, địa vị, thân phận. Trong đó, tiền là vấn đề lớn nhất. Vì tiền mà nghi ngờ tình cảm của nhau, vì tiền mà chà đạp nhau, vì tiền mà sinh ra tự kỷ. Cái gọi là 'yêu chính là ko bị chi phối bởi cái gì khác', không có đâu, vì lòng người là giấy, chỉ là giấy mà thôi.
Sự thật nó là như vậy.
Mình, trải qua nhiều chán chường, thất vọng vì bản thân, thất vọng vì cuộc sống này, chưa đến mức quá ám ảnh về vấn đề tiền bạc, nhưng cũng có nhiều lúc phải phát điên vì cái thứ gọi là tiền.
Mình hoàn toàn đồng cảm với ST ở điểm đó.
Còn về phần thẳng thắn, có chút ức chế từ bộ phim vừa mới coi xong. Con người chỉ có thể là chính mình, chứ không phải là ai khác. Cho nên không thể hiểu được cảm giác của ai khác, và ai khác cũng không thể hiểu được cảm giác của mình. Mỗi người luôn có chuẩn mực hành động riêng, tự cho mình một cái lý do chính đáng để hành động như vậy. Mà đôi khi, cũng chẳng thèm quan tâm đến nó có làm tổn thương người khác hay không.
Thực sự căm ghét!
Buồn bực. Và chán ngán.
Đi lau nhà cho đỡ xì trét (= =)!
Thursday, 30 June 2011
0 comments:
Post a Comment