Showing posts with label Bakaland. Show all posts
Showing posts with label Bakaland. Show all posts
Wednesday, 20 July 2011
My way
Current music: My way - Frank Sinatra
Cuối cùng thì đã cắt tóc ngắn như mong muốn ^^ và nhuộm thêm màu nâu đồng nữa :D (em Rin bảo là đứng trong nắng có ánh đỏ, phải vậy không chời?). Cảm nhận chung là mình mãn nguyện, nhìn hợp với mặt mình, giống như mình tưởng tượng, vừa có cảm giác mình được đổi mới vừa mát mẻ. Mình nhận thấy hầu như ai cũng hỏi mình cái câu là mẹ mình phản ứng như thế nào =)) nói chung là vừa định manh nha tấn công thì mình đã dùng hết kinh nghiệm 20 năm sống chung với mẹ ra chặn lời trước, và kết quả là sóng êm bể lặng :))
Hôm qua ngồi coi Tây du ký 86 tập cuối, mình nhận ra một sự thật vô cùng bi đát. Đó là sự khác biệt giữa lúc còn nhỏ khi coi TDK thì là cười háo hức, còn lớn rồi thì lại buồn tình chuyển sang.. cười đểu :)) Nhất là cái đoạn hai chú A Nan với Ca Diếp đòi $ mới chịu cho kinh (no money là no kinh nhé :))), nghe cái câu "Cho không kinh thì bọn này lấy gì mà sống" thì mình cứ vỗ đùi đen đét rồi lăn ra cười :)) lại còn "Đại Thánh thông minh thế mà ko biết cái luật ấy à" làm mình nhớ hồi coi Transformer 3 có cái đoạn nói chuyện với nhau = "ngôn ngữ quốc tế" (ko phải tiếng Anh đâu nhé :))). Thâm thế cơ đấy, mà cũng phải thôi, trên đời này có cái gì mà ko cần $, mà nhiều khi cho không thì còn không biết quý ấy chứ :D
Nhưng mà mình bất mãn với tạo hình của chú A Nan nha, làm mất mặt danh hiệu 'đệ nhất mỹ nam sư' trong lịch sử Phật Giáo quá :)) còn tạo hình mấy chú La Hán thì mình thấy nó chả khác gì mấy bác yêu quái [-o< ghê y như mấy cái kỹ xảo lởm ấy =)) nhưng diễn viên nữ thì quá đẹp, nhìn lại Hằng Nga ngày ấy vẫn cảm thấy mê mẩn chịu không nổi.
À, thích cả cái đoạn rớt cái bủm xuống sông làm ướt kinh :D bị anh mụp Trư cẩu thả phơi rách hết một mảng giấy, bác Tạng đang đau đớn, chú Tôn nói 1 câu nghe triết ný mênh mang, trời đất vốn k vẹn toàn, kinh cũng vậy thôi. A di đà Phật, ko lẽ giờ đi kiếm và rinh nguyên bộ TDK về đọc? Chắc ko siêng vậy đâu :)) thiệt tình mình cười rất thích chí như vậy hông biết có bị coi là tội báng bổ ko nữa =))
Nhưng mà có nguy cơ trở thành fan cuồng của TDK :))
Hôm xuống nhà bạn sol rõ thật là hài hước :D Giờ nghỉ trưa rảnh rỗi ko có gì làm, lên youtube bật đủ thứ lên coi. Em Rin thì đang turn on vì gái (?) cụa em, gái cụa em hát nhạc rock (cái này em Can bó tay), bạn Sol thì cứ nhè mấy anh chơi Jazz mà rú thôi (cái này em Can biết chút ít :))), đến lượt em Can thì thấy tình yêu nhớn là Michael Jackson là cũng bộc lộ bản chất ra, đến lượt bài The way you make me feel là chịu hổng nổi hú lên một tiếng đầy cao trào mang đậm phong cách Mike =))
Mỗi người oánh một style, nhưng đến lúc coi show SmapxSmap là cùng bò ra cười với các chú già :)) quả nhiên là những nụ cười (vô cùng thô bỉ) kết nối cộng đồng :))
Mình rất ưng câu hỏi tu từ của bạn Sol, làm thế nào mà các chú này có thể làm idol được hơn 20 năm vậy =)) kinh nhất là show gặp The Black Eyes Peas, những con người bỉ gặp nhau thì ko cần biết màu cờ sắc áo tổ quốc chủng tộc là cái khỉ khô gì, đánh nhau loạn xạ, cuối cùng kết thúc = 1 tấm ảnh chụp chung hết sức zô ziên :))
Thông báo một chuyện nho nhỏ thôi, đó là bạn Can ĐÃ HẾT SỢ GIÁN RỒI! Lý do vì sao thì xin liên hệ để biết thêm chi tiết :))
Tựa đề chả ăn nhập gì với entry =))
Tuesday, 12 July 2011
Bridge Over Troubled Water
Kính báo với tất cả bà con gần xa là sau một tuần vật vã, em đã vượt qua kì học quân sự rồi ạ :)) mặc dù em nghĩ là cái ông thầy chấm điểm cho em hẳn phải vớt em như vớt cá mới dám cho em đậu =)) 5 động tác thì sai hết 4, chân dang chưa đủ rộng, ổng còn bẩu bộ em mang giầy mới hay sao mà ko dám chà xuống đất (bố khỉ nhà ổng giày mua hơn 5 năm rồi tà cả mũi mòn cả đế ở đó mà mới :))), vừa kêu ngồi đã vội đứng lên, đến khi ngồi xuống lại quên mất tư thế ngồi =)) ngay cả động tác đặt súng xuống ổng cũng ko dám cho em làm, tự động làm giúp luôn, quả này là em rất lấy làm hí hửng nhá :))
Lúc làm điểm rèn luyện, em mới phát hiện ra trước giờ làm cháu ngoan tuân thủ 5 điều Bác Hồ dạy, không biết gian dối quả là một thiệt thòi lớn nha [-( Luôn ghi đầy đủ, ghi đúng tất cả những hoạt động mà mình tham gia là.. không có tham gia cái nào hết! :)) (má ơi con bà nó thật thà =))) Giờ em làm theo chủ trương thuận theo số đông, gia nhập cái hội gì mà nếu-cần-nâng-điểm-thì-tới-đây, cái nào không thể gian dối như tham gia giữ chức vụ trong lớp, trường, đội nhóm thì bỏ qua, còn những cái nào trời ko hay quỷ không biết không kiểm chứng được thì cứ hăng hái tick vào! ;;)
Còn nhớ, gian dối mãi mà chưa được 70, em mới hốt hoảng hú bạn bí thư L lại.
"Ê ê, coi giùm coi tao coi chỗ nào còn nâng được không?" :-s
"Mày ngu quá chỗ này 'mỗi lần tham gia hoạt động xxx" cứ x2, x3 lên cho tao là xong chứ gì!" b-)
"..." :-ss
Quả nhiên em là thanh niên 5 tốt mà, những chuyện gian dối thiên kinh địa nghĩa thế này hoàn toàn ko hay biết gì nha! *cắn khăn* :((
Nói chung em rất có lương tâm nhé, đại để là chỉ gian dối sao cho vừa đủ khá là mãn nguyện lắm rồi. Còn đang cắn rứt lương tâm thì xoay qua thấy con kế bên đang cố nâng khống sao cho đủ 80 mới hài lòng thế là con bà nó đíu có cắn rứt nữa :))
Ngoài lề là, làm chuyện xấu xa mang tính chất tập thể thế này cảm giác rất là sung sướng nhé, tâm hồn vô cùng thanh thản, nhất là không khỏi phải lo hậu quả về sau. Đảng đã dạy rồi, chân lý có thể không thuộc về số đông, nhưng thắng lợi nhất định nằm trong tay quần chúng! :->
Gần đây nhà em có một số chuyển biến như sau:
Một là, em cảm thấy lo ngại vì nhà em có nguy cơ bị tước mất danh hiệu gia đình văn hóa =)) khi mà bầu cử thì lười đi, kêu gọi xuống phường họp khu phố thì cứ ba công tác, mẹ đương bệnh, em còn nhỏ hông biết gì hết làm tới :">
Hai là, mối quan hệ nhà em từ trạng thái 'xung khắc muốn người kia làm theo ý mình' duy trì gần chục năm nay đã dần dần chuyển qua xu hướng 'chấp nhận những cái xấu của nhau để cùng nhau tồn tại' ^:)^ đây là xu hướng tích cực, em cũng rất phấn khởi, dù ko biết sẽ duy trì được bao lâu :))
Ba là, để nâng cao tinh thần thể dục thể thao, ba má em giờ có thêm tiết mục đi bộ quanh công viên mỗi buổi tối. Sắp tới em cũng có khả năng tham gia để giải quyết tình trạng bụng có nguy cơ từ gom về một mối trở thành 3 ngấn =)) Mẹ em có thử đề nghị là em nên chạy cho nó ra vẻ thanh niên, em đã cực lực từ chối muốn được đi cùng bố mẹ để thể hiện gia đình hạnh phúc :">
Ước mơ cuối ngày, rất muốn in ST ra thành sách để đời nha!! :((
Saturday, 2 July 2011
In crazy mood
Hôm nay rất có cảm giác là ngày thăng trầm :))
Điện thoại bị khóa một chiều, lý do là vì lâu rồi chưa nạp thẻ. Thực ra là bị khóa cách đây một tháng trước, NHƯNG nhờ quốc tế thiếu nhi 1-6 nên được bonus thêm một tháng sử dụng =)) bó tay! Thế nhưng cái lũ Vinaphone này cũng thâm quá nha, hết tháng bonus cấm một chiều đi ko nói, bọn nó thấy cay cú vì mãi vẫn chưa nạp hay sao ấy, mà nó lựa đúng 1h30 SÁNG để báo tin là khóa máy =)) Bọn dở hơi, đã vậy mình còn cài nhạc chuông là Born this way với volume lớn nhất nữa chứ, làm nửa đêm tưởng đứa điên dồ nào nt thổ lộ tình cảm =))
Vì bị khóa, nên ko gọi điện hay nt chúc mừng sinh nhật bạn H :"D
Hôm nay cancel ăn chơi với bạn Bum = =
Sau đó cancel tiếp với em Rin ngày mai, lý do vì chợt nhớ ra mai có chung kết bước nhảy hoàn vũ =)) dù năm nay làm lởm quá nhưng mình vẫn muốn coi xem đứa nào trở thành nữ hoàng/ông hoàng đan-bốp :))
Lại cãi nhau với mẹ vì chuyện dở hơi, sau đó mẹ chủ động làm lành, thiệt đúng kịch bản trăm năm :))
Phấn khởi bàn chuyện cắt tóc với bạn F :"> thật tình là đang có mưu đồ cắt tóc ngắn nha :D còn nhuộm màu nâu ánh đồng nữa :D mặc dù có nguy cơ phanh thây nếu như làm thiệt :))
Bỗng nhiên có cảm giác mãnh liệt là mình sẽ ko thể nào trở về con đường fan gơ hay fandom nữa. Thần tượng thì mãi đâu đâu trong khi xung quanh gần gần đó lại có quá nhiều thứ kinh dị mà trái trym bé bỏng của mình không thể nào chịu đựng nổi :-ss
Thích bạn Rùa lắm lắm nhưng để hình bản lên banner vẫn thấy có cái gì đó thiếu tự nhiên :)) mà nghe đâu có người chỉ vì ánh mắt của bạn Rùa trên tấm hình này mà phát sinh động lực kiếm GV coi nha =)) quả nhiên là super DaPu, ánh mắt thật nà kinh tâm động phách =))
12h đêm đi click lung tung, phát hiện ra 1 cái blog, bài gần nhất ẻm (gọi ẻm k phải vì biết tuổi, mà vì ko thấy tôn trọng :))) chửi bới dữ dội những người viết chữ 'chấm' thành 'trấm' như những kẻ ngu dốt sai chính tả blap blap.. ~ (vâng mình thừa nhận mình cũng viết kiểu đó nên mình bị xúc động :">) trong khi lướt qua mấy bài khác, ẻm viết bài dùng rất nhiều từ rất 'mẹ đẻ' mà lại rất 'thiếu thân thiện với môi trường', ví dụ như đ.m (mình thích gọi là đậu mợ =)))và một cơ số từ khác có khả năng ảnh hưởng đến mỹ quan blog nhà mình :">
Nói chung về cái sự này, mình chỉ có thể tổng kết một điều: chó chê mèo lắm lông! Cứ thích công kích trong khi không xét bản thân có đủ tư cách hay không :))
Đời thật lắm đứa dở hơi :))
Thôi để tránh bị đời nhiễu nhương, mình cứ học tập tinh thần của các đồng chí làng Vũ Đại thôi: chắc nó chừa mình ra! :))
Wednesday, 8 June 2011
Thảm kịch
Cuộc đời éo le, tang thương, không cách nào giở được cuốn sách ra trong khi ngày thi đã cận kề :((
Trong đầu bỗng vang lên câu hát quen thuộc thuở nào.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi.. đi thi
Đi thi không xong thi lại từ đầu :((
Oà ~ :((
Trong đầu bỗng vang lên câu hát quen thuộc thuở nào.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi.. đi thi
Đi thi không xong thi lại từ đầu :((
Oà ~ :((
Sunday, 22 May 2011
Nhảm lúc nửa đêm
Bây giờ là hơn 1h30 đêm, em vừa chém gió thành công bài thu hoạch đi tham quan địa đạo củ chi xong :)) đồng thời đang nghe album Break-Up collection =)), tự nhiên đau lòng quá thể, vì người ta còn có trai đặng mà break up, chứ mình nại chả có trai để break up :(( Giờ tự nhiên chạy ra đường vớ đại một anh mà nói, anh ơi mình quen nhau đi rồi chia tay để em có được cảm giác break up, khéo bị tương nguyên chiếc dép vào mặt =))
Đi tham quan Củ Chi ngoài trừ cảm giác thống khổ (:))) ra thì ấn tượng shâu shắc hai chuyện:
Một là lúc xe dừng lại, em nó đang lọ mọ bước xuống thì xe bỗng lắc lư, em nó trong lúc loạng choạng suýt ngã thì rất vô tình lỡ tay chạm vào vấu của một bạn mà em rất xợ bạn ấy =)) Thế là bạn ấy lên án em kịch liệt là muốn dê bản, có ham muốn với bản, cuối cùng đi đến kết luận em là les =))
Em là em chỉ mê đường cong của phụ nữ thôi, bởi vì nó đẹp :x chứ còn bưởi thì bưởi năm roi em còn không ham chứ đừng nói là bưởi... của bạn ấy ^:)^
Hai là trong suốt giờ nghỉ trưa dài đằng đẵng 3 tiếng, cuối cùng em chịu hết xí quách và đành ngủ ngồi trên ghế đá. Cứ cách 15 phút là phải tỉnh dậy để phủi kiến từ trên cây không ngừng rơi lộp bộp xuống người em :))
Hôm nay coi Bước nhảy hoàn vũ, thấy anh Huy Khánh bị loại, hơi tiếc một chút vì dù anh cũng là bình bông di động giống chị Vũ Thu Phương, nhưng anh cũng khá được trai nên... =)) *đấy, mê trai thế này mà bị bảo là les thật đúng là đả kích lớn 8-x*
Đột nhiên rất muốn nằm trên bãi cỏ rộng để được ngắm thỏa thuê bầu trời cao và trong xanh (quan trọng nhất là không có đứa vớ vẩn nào làm phiền :))). Phát hiện ra mình có nhiều thứ gò bó hơn mình tưởng, kể cả viết blog cũng vậy, muốn thoải mái viết ra những suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng.
Đột nhiên rất muốn nở nụ cười rộng như thế này ^_________________^
Rất thích câu này trong bài Mưa hồng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?
Friday, 20 May 2011
Bad kid
Rất yêu tấm ảnh này của Bum chan :") ~
Current music: Judas - Lady Gaga aka thánh Ga =)
Current mood: "..."
Trong vòng nửa tháng, đã cố viết blog gần chục lần nhưng lần nào cũng xóa = = Trời nóng quá nên đíu có phiêu nổi, hay vừa phiêu được một chút thì bị đứt cầu chì.
Tổng kết lại trong tháng có những sự kiện nổi bật sau:
1. Em đã vượt qua được môn Thuế [-o< coi bảng kết quả mới thấy thiệt đúng cái lề gì thốn ' ' ~ Thi đợt 1 rớt 80/130, thi đợt 2 rớt 50/80 =)
Chưa kịp mừng thì mới hay bọn khốn bên văn phòng khoa nhập điểm nhầm môn tư tưởng HCM thành 0 đ và cho vô danh sách thi lại = = móa nó, làm mình phải chạy lên cơ sở kia thì nhìn thấy nguyên cái ổ khóa to đùng, còn bẩu, ai bảo xui ráng chịu, bao giờ rảnh thì chạy lên tiếp. Thật đúng #%$#@@#%^&*(
Bực mình chỉ còn biết buông bóng gió vài câu cạnh khóe =_=
2. Chuyện kinh hãi nhất là mấy hôm trước lúc quẹo trái thì bị một chú bảo tấp dzô lề = = Kinh hãi hơn là không hiểu sao lúc đó mình lại lên cơn điên dại mà chạy thẳng. Kết quả là bị dí mấy con đường, cuối cùng em nó đã ngoan ngoãn tấp vào lề :-s
Sau đó là màn xin xỏ tự động ào ạt tuôn ra mà giờ nghĩ lại mình không hiểu là sao mình có thể xin mùi mẫn như vậy, nào là anh ơi anh, nhà em nghèo, em ko có tiền, em là sinh viên, còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu, anh ơi anh, anh tha cho em đi, ko lẽ anh ko thể tha cho em một lần xao, đầu năm em bị bắt mấy lần rồi, anh nỡ lòng nào ko tha cho em, anh ơi anh, anh ơi anh ... *$#@#%@#^@&$
*ọe*
cuối cùng,
"Ai bảo chạy?"
"vì em xợ." :-s
"xợ sao ko biết xin?"
"dạ vì xin rồi mà ko lần nào được." :-s
"xin mấy lần thì phải biết tự kiểm điểm bản thân, xin sao mà người ta ko cho vậy!?"
"= =|||"
"thôi giờ móc 250k ra, giam xe lại"
"..."
"ko thì đứng đó bắt được đứa khác vô thế thì tha cho"
"..." *mắt bắt đầu rơm rớm*
kết quả là vừa lúc đó có 2 đứa nào đó cũng bị kêu tấp vô lề nên em được tha bổng :"(( hú vía :"(( giờ nghĩ lại còn thấy hãi hùng :-ss may mà ko bị khép vào tội chống người thi hành công vụ ^:)^
3. Nói về văn hóa thì gần đây mình đã mê đọc (hard) yaoi trở lại =)) đối với mình thì so với danmei, AV, GV,... thì đây là hình thức lành mạnh nhất =))
Về âm nhạc mình đang mê mẩn album mới của thánh Ga, đặc biệt là born this way (ca khúc phòng tắm hiện nay của mình :"X), và Judas =)) cái clip coi hơi bị vui, nhờ con gái nói mới rõ bạn đội hàng rào kẽm gai lên đầu là Jesus chứ ko phải Judas =)) thích nhất bộ váy có cánh siêu nhân với cảnh thánh Ga bị ném đá cho đến chết =)) thích nhất câu 'con vẫn là con chiên của Chúa nhưng con lỡ yêu Judas mất rồi' =))
Kết hợp được 2 bài ta có:
I just fall in love w/ Judas :"X
And there's nothing wrong w/ lovin' who u r
'cause he made u perfect babe ~
:"X
Ai yêu đời và lười biếng thì cứ coi clip The Lazy song của chú Bruno Mars, siêu thô bỉ từ cái lời đến cái clip =))
Today I don't feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone
'cause today I swear I'm not doing anything =))
4. Mình biết là trái đất này rất tròn, fan gơ tuy đông nhưng lâu lâu cứ đụng nhau chan chát. Cái hội duy nhất mà gần đây mình hay lượn vào giờ cũng sợ lượn, lý do cứ vào mà ko thấy bài mới sẽ dễ dàng nhìn thấy ava của ai đó =))
Mà ai đó thì để nguyên cái mặt bản thân lên FB mình nhìn mình rất là thấy $&@#&^$#$ =))
Em H nói một câu rất hợp ý mình, chả biết mấy tuổi rồi mà còn chụp hình kiểu vậy :))
Công nhận là mình có máo thù dai :))
5. Gần đây mình hơi đau đầu vì thường xuyên cãi nhau với mẹ. Toàn chuyện vụn vặt, rồi cũng nhanh chóng đâu vào đấy. Nhưng có lẽ vì càng lớn thì cảm giác muốn sống một mình của mình nó càng thêm mãnh liệt.
Vấn đề duy nhất trước giờ của mình là ko biết nấu ăn, nay đã ko còn là vấn đề nữa = =
Mình ý thức rõ bản thân sống một mình là tốt nhất, đó cũng là cuộc sống thực sự mà mình mong muốn. Mình ko hợp để chung sống với bất kì ai, có rất nhiều thứ riêng tư không muốn ai chạm vào kể cả đó là người mình thích.
Vì nhiều lý do nên mình đang dần tập một cuộc sống không có một ai ở cạnh bên.
Mình cũng rất sợ cô đơn, thực sự là vậy. Nhưng mình lại càng sợ cảm giác phải luyến tiếc một ai đó. Mình luôn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ vượt quá giới hạn, ràng buộc chỉ càng khiến đôi bên thêm khổ sở. Bất cứ ai rồi cũng sẽ ra đi tìm lấy hạnh phúc riêng của họ.
Thật ra cách giữ tình bạn tốt nhất là nên để một khoảng cách an toàn.
Cuộc sống bình tĩnh như hiện tại, kỳ thật là cuộc sống cô độc nhất.
Nhiều lúc chỉ muốn khóc một cách vô duyên vô cớ, nhưng đồng thời cũng thấy thật vô nghĩa.
I'm just a child, I'm just a child..
Wednesday, 11 May 2011
Memories in Đà Lạt :") ~
Lên Đà Lạt từ hồi 30/4, giờ mới có mood mà up hình :))
Mà em thề là nếu trong đời em có lên ĐL thêm lần nào nữa, nhất quyết sẽ KHÔNG ở chùa, hai chữ thôi: quá đủ!! :))
Suốt 4 ngày ở trong chùa, ăn chùa, ngủ chùa, uống chùa, cho dù có ở gần Phật cách mấy cũng ko tránh khỏi nhàn cư vi bất thiện [-o< thế nên mới cho ra đời những thứ dở hơi thế này :))
Đầu tiên là trong vườn chùa, gớm, cái vườn rõ rộng, rõ lắm cây :"D thế mà đập ngay vào mắt em là cái này :))
Phải chăng vì hình dạng của nó, e hèm.. khơi gợi.. =)) *dùng cái này để test độ trong sáng cũng được đó =))*
Còn đây là ngọn núi đằng sau chùa x"D
Chuyện cũng chả có gì nếu không phải trời nắng chang chang, em Can với em Bum đợi mòn mỏi đíu thấy xe buýt đến, vừa mỏi chân vừa chán bắt đầu nói nhảm về cái núi. Nghe dân tình bẩu rằng nó tên là núi con voi, mà nhìn chả thấy ra con voi, sau một hồi bàn luận hăng say, hai em thống nhất với nhau là cái núi nhìn rất giống cái (o)(o) =)) chưa kể nếu nhìn phải thì giống như (o)(o) bị (^)(^), còn nếu nhìn trái thì giống bị (.)(.) =))
Vì bạn Bum bẩu ko nên nói ra kẻo bị oánh giá, cho nên em đành dùng ngôn ngữ tượng hình, ai hiểu sao thì hiểu =)) *test độ trong sáng tập 2*
Tiếp đó là nhân vật tiêu biểu của chùa, em Từ Bi =))
Em này mắc bệnh ngôi sao, biết mềnh đẹp nên chảnh, thấy em Can lăm le cái đt chụp liền lập tức làm dáng, đúng nghĩa đen nghĩa bóng chữ chảnh chó nha =)) Em cũng ko thoát khỏi số phận bị 2 em thị Bựa là Bựa Can và Bựa Bum xoắn tên =)) nào là Văn Bi, Chí Bi, RomeBi, Bi Mập =)) đến sư cô trong chùa nghe thấy còn phải cười :))
Năm nay mình lên đã thấy em có bã xã aka em Hỷ Xả =))
Em Xả chắc do mới được lên chùa nên còn thẹn thùng, mãi mới chộp được mặt trước của em :)) hay là em đang cố tỏ ra nguy hiểm để PR bản thân theo cách mốt nhất? (aka xấu còn thích đóng vai buồn) =)) Nói chung mặc dù so với em Bi đẹp mã, hào nhoáng thì em có phần xấu gái hơn, nhưng vì em là bx em Bi nên em cũng được xoắn tên cho hợp đôi, này thì Thị Xả, JuliXả, Xả còi. Kết quả là cuối buổi sư cô cũng gọi em là Thị Xả thay vì Hỷ Xả, poor em =))
Cẩm tú cầu :"x (mãi mới có hình đứng đắn =)))
Em Can lom khom chụp bông ~ *ảnh do bạn Bum chụp :">*
E hèm, cái cây này theo thiển ý của em là nó xấu ỉn, ko đáng để chụp. Nhưng mà dư lày, ko hiểu xao cái cây này ở quê em nó có cái tên rất kinh (mà em nhớ được còn kinh hơn) là Xúc bình sữa =)) bạn Bum vì nổi ghẻ với cái tên đó nên đã làm ngắn lại bằng cái tên Xúc lọ =)))))) *mô Phật đề nghị ko thí chủ nào nghĩ bậy :">*
Để kết thúc seri hình có văn hóa, đây là hàng hoa cúc trước nhà thờ đối diện chùa :))
Tóm lại, lên ĐL ko chụp được gì mà toàn chụp tào lao =)) Mà nói đi cũng phải nói lại, chùa chiền thế thì cũng nguy hiểm quá, các bạn nhỉ? :->
Mà em thề là nếu trong đời em có lên ĐL thêm lần nào nữa, nhất quyết sẽ KHÔNG ở chùa, hai chữ thôi: quá đủ!! :))
Suốt 4 ngày ở trong chùa, ăn chùa, ngủ chùa, uống chùa, cho dù có ở gần Phật cách mấy cũng ko tránh khỏi nhàn cư vi bất thiện [-o< thế nên mới cho ra đời những thứ dở hơi thế này :))
Đầu tiên là trong vườn chùa, gớm, cái vườn rõ rộng, rõ lắm cây :"D thế mà đập ngay vào mắt em là cái này :))
Phải chăng vì hình dạng của nó, e hèm.. khơi gợi.. =)) *dùng cái này để test độ trong sáng cũng được đó =))*
Còn đây là ngọn núi đằng sau chùa x"D
Chuyện cũng chả có gì nếu không phải trời nắng chang chang, em Can với em Bum đợi mòn mỏi đíu thấy xe buýt đến, vừa mỏi chân vừa chán bắt đầu nói nhảm về cái núi. Nghe dân tình bẩu rằng nó tên là núi con voi, mà nhìn chả thấy ra con voi, sau một hồi bàn luận hăng say, hai em thống nhất với nhau là cái núi nhìn rất giống cái (o)(o) =)) chưa kể nếu nhìn phải thì giống như (o)(o) bị (^)(^), còn nếu nhìn trái thì giống bị (.)(.) =))
Vì bạn Bum bẩu ko nên nói ra kẻo bị oánh giá, cho nên em đành dùng ngôn ngữ tượng hình, ai hiểu sao thì hiểu =)) *test độ trong sáng tập 2*
Tiếp đó là nhân vật tiêu biểu của chùa, em Từ Bi =))
Em này mắc bệnh ngôi sao, biết mềnh đẹp nên chảnh, thấy em Can lăm le cái đt chụp liền lập tức làm dáng, đúng nghĩa đen nghĩa bóng chữ chảnh chó nha =)) Em cũng ko thoát khỏi số phận bị 2 em thị Bựa là Bựa Can và Bựa Bum xoắn tên =)) nào là Văn Bi, Chí Bi, RomeBi, Bi Mập =)) đến sư cô trong chùa nghe thấy còn phải cười :))
Năm nay mình lên đã thấy em có bã xã aka em Hỷ Xả =))
Em Xả chắc do mới được lên chùa nên còn thẹn thùng, mãi mới chộp được mặt trước của em :)) hay là em đang cố tỏ ra nguy hiểm để PR bản thân theo cách mốt nhất? (aka xấu còn thích đóng vai buồn) =)) Nói chung mặc dù so với em Bi đẹp mã, hào nhoáng thì em có phần xấu gái hơn, nhưng vì em là bx em Bi nên em cũng được xoắn tên cho hợp đôi, này thì Thị Xả, JuliXả, Xả còi. Kết quả là cuối buổi sư cô cũng gọi em là Thị Xả thay vì Hỷ Xả, poor em =))
Cẩm tú cầu :"x (mãi mới có hình đứng đắn =)))
Em Can lom khom chụp bông ~ *ảnh do bạn Bum chụp :">*
E hèm, cái cây này theo thiển ý của em là nó xấu ỉn, ko đáng để chụp. Nhưng mà dư lày, ko hiểu xao cái cây này ở quê em nó có cái tên rất kinh (mà em nhớ được còn kinh hơn) là Xúc bình sữa =)) bạn Bum vì nổi ghẻ với cái tên đó nên đã làm ngắn lại bằng cái tên Xúc lọ =)))))) *mô Phật đề nghị ko thí chủ nào nghĩ bậy :">*
Để kết thúc seri hình có văn hóa, đây là hàng hoa cúc trước nhà thờ đối diện chùa :))
Tóm lại, lên ĐL ko chụp được gì mà toàn chụp tào lao =)) Mà nói đi cũng phải nói lại, chùa chiền thế thì cũng nguy hiểm quá, các bạn nhỉ? :->
Friday, 25 March 2011
I'm 21 but (and?) I act like 21 :))
Rảnh rỗi làm chơi :)) coi em Can nhớn đến mức nào rồi? b-)
Copy toàn bộ note này với tiêu đề: “I'm (tuổi của bạn) but I act like (điểm bạn làm được trong bài test)
Số người bạn tag là số điểm của bạn trong bài test và bạn phải trả tag người đã tag bạn.
Tô đậm nếu như bạn biết. Rồi cộng điểm tất cả từng phần tô đậm lại. Bạn sẽ biết được bạn đang ở độ tuổi nào .
1. Bạn biết cách pha 1 ấm trà.
2. Bạn ghi nhớ ngày tháng bằng cách sử dụng lịch.
3. Bạn đã sở hữu 1 thẻ tín dụng.
4. Bạn biết cách thay dầu xe ô tô. (bao giờ có xe hẵng tính :)))
5. Bạn tự giặt quần áo của mình. (đồ thun tốt ko tự giặt cho rách hết à b-))
6. Bạn có quyền bầu cử.
7. Bạn có thể tự nấu ăn cho mình. (mỳ gối, trứng chiên and sth else like that :)))
8. Bạn quan tâm tới các vấn đề chính trị. (phải coi để còn tỏ ra nguy hiểm ;;))
+6
1. Bạn đến trường muộn khá nhiều. (thức khuya dậy trễ, đến muộn về sớm 8->)
2. Bạn luôn mang theo 1 cái bút hoặc bút chì trong túi , ví, hoặc túi quần.
3. Bạn chưa bao giờ bị bắt vào trại giam. (dù em khá là thiếu phẩm chất CM :)))
4. Bạn đã từng quên ngày sinh nhật của chính mình.
5. Bạn thích đi bộ đi dạo. hồi trước thì không, nhưng giờ em thấy cần rồi ạ, nhất là khi vòng 2 có xu hướng phát triển thái quá :(
6. Bạn biết điều gì là đáng tin cậy mà không cần phải điều tra.
7. Bạn uống cà phê ít nhất 1 lần/ tuần.
+5
1. Bạn biết cách rửa chén bát. (chuyên môn và nghĩa vụ ở nhà em :)))
2. Bạn biết đếm từ 1 đến 10 bằng các ngôn ngữ khác nhau.
3. Khi bạn nói bạn dự định sẽ làm điều gì đó, bạn nhất định sẽ làm.
4. Bạn có thể cắt cỏ (bằng máy).
5. Dù không muốn thì bạn vẫn sẽ học. (mặc dù dạo này tinh thần học tập có xuống dốc trầm trọng)
6. Bạn có thể tự tay rửa xe ô tô.
+3
1. Bạn có thể viết đúng chính tả 1 cách thành thạo mà không cần phải kiểm tra.
2. Mọi người ở quán Starbucks đều biết đến tên bạn.
3. Bạn thích những món ăn sẵn. (dĩ nhiên k cần phải làm là em thích tất b-))
4. Bạn ra cửa hàng và bạn thấy rằng không có thứ gì là bạn không cần cả.
5. Bạn có thể hiểu được những câu chuyện cười chính trị ngay từ lần đầu tiên nghe nó.
6. Bạn có thế gõ bàn phím khá nhanh.
+3
1. Những người bạn của bạn chủ yếu quen từ trường học hoặc nơi làm việc.
2. Bạn đã từng tổ chức 1 bữa tiệc đồ hộp.
3. Bạn nhận ra rằng thực tế thì không có gì nghiêm trọng nếu bạn đã qua tuổi 25 và không có việc làm. (Em theo xu hướng sống để hưởng thụ là chính :X nếu có người chịu nuôi em thì.. :X người hỡi người ở đâu? :X)
4. Bạn có nhiều hóa đơn cần thanh toán hơn số tiền bạn có thể trả.
5. Bạn đã từng đến bãi biển.
6. Bạn sử dụng internet hàng ngày.
7. Bạn đã đi du lịch nước ngoài trên 5 lần.
8. Bạn sắp xếp gọn gàng giường của bạn vào buổi sáng.
9. Bạn nhận ra rằng làm bạn với 1 người khác giới thì tốt hơn. (lý trí là vậy, nhưng thực tế thì :)) dẫu sao em cũng hài lòng với bạn bè hiện tại :)))
+4
21 tuổi :)) chuẩn không cần chỉnh!!! =))
Copy toàn bộ note này với tiêu đề: “I'm (tuổi của bạn) but I act like (điểm bạn làm được trong bài test)
Số người bạn tag là số điểm của bạn trong bài test và bạn phải trả tag người đã tag bạn.
Tô đậm nếu như bạn biết. Rồi cộng điểm tất cả từng phần tô đậm lại. Bạn sẽ biết được bạn đang ở độ tuổi nào .
1. Bạn biết cách pha 1 ấm trà.
2. Bạn ghi nhớ ngày tháng bằng cách sử dụng lịch.
3. Bạn đã sở hữu 1 thẻ tín dụng.
4. Bạn biết cách thay dầu xe ô tô. (bao giờ có xe hẵng tính :)))
5. Bạn tự giặt quần áo của mình. (đồ thun tốt ko tự giặt cho rách hết à b-))
6. Bạn có quyền bầu cử.
7. Bạn có thể tự nấu ăn cho mình. (mỳ gối, trứng chiên and sth else like that :)))
8. Bạn quan tâm tới các vấn đề chính trị. (phải coi để còn tỏ ra nguy hiểm ;;))
+6
1. Bạn đến trường muộn khá nhiều. (thức khuya dậy trễ, đến muộn về sớm 8->)
2. Bạn luôn mang theo 1 cái bút hoặc bút chì trong túi , ví, hoặc túi quần.
3. Bạn chưa bao giờ bị bắt vào trại giam. (dù em khá là thiếu phẩm chất CM :)))
4. Bạn đã từng quên ngày sinh nhật của chính mình.
5. Bạn thích đi bộ đi dạo. hồi trước thì không, nhưng giờ em thấy cần rồi ạ, nhất là khi vòng 2 có xu hướng phát triển thái quá :(
6. Bạn biết điều gì là đáng tin cậy mà không cần phải điều tra.
7. Bạn uống cà phê ít nhất 1 lần/ tuần.
+5
1. Bạn biết cách rửa chén bát. (chuyên môn và nghĩa vụ ở nhà em :)))
2. Bạn biết đếm từ 1 đến 10 bằng các ngôn ngữ khác nhau.
3. Khi bạn nói bạn dự định sẽ làm điều gì đó, bạn nhất định sẽ làm.
4. Bạn có thể cắt cỏ (bằng máy).
5. Dù không muốn thì bạn vẫn sẽ học. (mặc dù dạo này tinh thần học tập có xuống dốc trầm trọng)
6. Bạn có thể tự tay rửa xe ô tô.
+3
1. Bạn có thể viết đúng chính tả 1 cách thành thạo mà không cần phải kiểm tra.
2. Mọi người ở quán Starbucks đều biết đến tên bạn.
3. Bạn thích những món ăn sẵn. (dĩ nhiên k cần phải làm là em thích tất b-))
4. Bạn ra cửa hàng và bạn thấy rằng không có thứ gì là bạn không cần cả.
5. Bạn có thể hiểu được những câu chuyện cười chính trị ngay từ lần đầu tiên nghe nó.
6. Bạn có thế gõ bàn phím khá nhanh.
+3
1. Những người bạn của bạn chủ yếu quen từ trường học hoặc nơi làm việc.
2. Bạn đã từng tổ chức 1 bữa tiệc đồ hộp.
3. Bạn nhận ra rằng thực tế thì không có gì nghiêm trọng nếu bạn đã qua tuổi 25 và không có việc làm. (Em theo xu hướng sống để hưởng thụ là chính :X nếu có người chịu nuôi em thì.. :X người hỡi người ở đâu? :X)
4. Bạn có nhiều hóa đơn cần thanh toán hơn số tiền bạn có thể trả.
5. Bạn đã từng đến bãi biển.
6. Bạn sử dụng internet hàng ngày.
7. Bạn đã đi du lịch nước ngoài trên 5 lần.
8. Bạn sắp xếp gọn gàng giường của bạn vào buổi sáng.
9. Bạn nhận ra rằng làm bạn với 1 người khác giới thì tốt hơn. (lý trí là vậy, nhưng thực tế thì :)) dẫu sao em cũng hài lòng với bạn bè hiện tại :)))
+4
21 tuổi :)) chuẩn không cần chỉnh!!! =))
Thursday, 17 March 2011
Chuyện nhảm
Cái tuần này rõ là kinh quá các bạn ạ :(
Đầu tuần, em vừa vênh váo nói với bạn Hạnh là tuy nhìn em dặt dẹo nhưng chả mấy khi ốm. Thế là bị giời phạt, hôm sau bố em đi HN mang bệnh cúm về, lây ngay! (đổ lỗi :)))
Thế là nghỉ học liền tù tì 3 bữa, gọi điện khắp nơi cho bà con chòm xóm than thở, nhờ bác dẫn đi chích 2 phát vào mông, thuốc uống liên tục. Mà lần này em ý thức rất cao nhá, không uống nước đá nhá, không mở quạt nhá, không tắm nhiều nhá... thế mà nhằng nhẵng một tuần vẫn chả hết ốm, tsb! :((
Đến hôm nay thấy đỡ hơn nhiều mới vác cái mặt bủng beo đi học :"D gớm cái mặt mình chắc nhìn kinh lắm nên chả đứa nào dám héo lánh lại gần :)) Mà cái môn học tên nó cũng 'kêu' ghê gớm, văn hóa Doanh Nghiệp và đạo đức trong Kinh Doanh ;;) (bạn Hạnh cần đi học cái này =))) thầy rõ đẹp trai, dù hơi già một tý :X nhưng thế cũng đủ để nâng cao tinh thần học tập của em rồi :))
Học xong chán quá, em quyết định đi ra tiệm tân trang lại nhan sắc :( Gội đầu, massage mặt, tỉa tót, sơn móng tay móng chưn.. nói chung là trọn gói :"> xong xuôi tự nhiên cảm thấy mình trẻ khỏe, tỉnh táo, phơi phới ra hẳn :">
Mình rõ là một người con gái chân chính :))
Còn bây giờ, em đang ngồi uống G7 có đá (dù cổ họng vẫn còn đau :X), nghe album [S] (sadistic? :))) mà bạn Bum làm cho, bật quạt vù vù dù vẫn còn hơi sốt :X em quyết định rồi, cuộc sống là phải tận hưởng, không có lý do gì mà phải hãm nó lại cả [-( Mà nhiều khi nhờ hăng hái ăn chơi mà cái hệ thống miễn dịch nó làm việc tốt hơn chứ nhỉ? :D
Trong lúc bệnh tự nhiên nổi hứng về TS coi lại những bài viết ngày xưa của mình. Một thời thơ ngây của em đấy :)) sao hồi đó mình dễ xương dễ sợ đi, bao nhiêu nanh vuốt đều nhe ra hết ;;) chứ bây giờ là em ngoan lắm cơ :"> bao nhiêu giấu hết, và các bạn thì cứ đợi đấy b-)
Mà trong cái tuần bị ốm này, chỉ toàn ăn, nằm, ngủ, suy nghĩ vẩn vơ nhiều. Cảm thấy tương lai nó cứ mù mịt thế nào ấy. Qua tuổi 20 rồi mà cái gì cũng không, tình không, tiền không, công việc không, học hành cũng chả đến đâu :)) hồi nhỏ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tệ đến thế, ôi thực tế đúng là phũ phàng nhỉ :)) Riết rồi em cứ lải nhải cái câu, già rồi, vạn sự hóa hư không :)) Trai triết gì cũng dẹp hết đê!! :)) Đam mỹ đam mốc gì cũng cuốn gói hết! :))
Có một số người nhìn mà em phát nản :)) không gặp mới có mấy tuần mà thay đổi chóng hết cả mặt :D nhưng thôi, cũng chả nên quá quan tâm làm gì *nhún vai*
Mai lại phải dậy sớm đi tham quan cái bảo tàng chiến tích chiến tranh để viết báo cáo :)) Không còn gì nhảm hơn!
Thursday, 24 February 2011
Talking to the moon
Sáng thứ 6 rảnh rỗi không có gì làm, lại lên bờ lốc. Thực hiện đúng chủ trương buồn quá thì chửi, sướng quá thì hét :))
Con người ta rất dễ động lòng trước những điều giản dị dù cũ kỹ. Như cái bài Need you now ấy. Chẳng có gì ngoài lặp lại những từ cũ rích 'need you now' với 'alone'. Giai điệu cũng có thể coi là nhẹ nhàng chứ không vật vã thê lương. Thế mà bao giờ KMP chạy đến bài đó em lại rất chi là thức thời rút ra một miếng khăn giấy mà sụt sịt :(
Xong lại nghe album của chú Bruno Mars (đến đây là phải vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi bạn Bum, vì tinh thần k phải link MF thì ứ thèm down). Cả album sợ nhất là bài Talking to the moon ấy :( Lại một bài rất giản dị nhưng đủ sức bóp trết một con trym ngây thơ và khờ dại (là em đấy :)))
Anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia
Hy vọng em ở phía xa ấy có thể cùng anh chuyện trò
Chứ anh nào phải thằng khờ ngồi nói với chuyện với trăng
Thế có tự kỷ chết không chứ :((
Quăng nhạc nhẽo qua một bên, học kỳ này em thi lại môn Thuế :)) Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là dù bạn có đi học đầy đủ không vắng một bữa nào, ghi chép bài đầy đủ, thậm chí còn tham gia cả lớp bổ sung kiến thức =) và ngay cả khi bạn chắc chắn bài bạn đúng trên 2/3. Bạn vẫn rớt. Lý do? Bạn không biết. Trời hêm biết (vì trời xa lắm), đất không biết (vì đất bị dẫm đạp nhiều quá). Thầy bạn biết, nhưng thầy sẽ cương quyết không nói :))
Giống như chơi loto vậy, bạn rơi vào ô chết, thì bạn k được quyền sống :))
May mà vấn đề này mẫu hậu đại nhân tỏ ra rất thông cảm, chắc tại nghe bạn than với chửi dữ quá =)) Chủ yếu mình chửi là vì bị tèo cái học bổng, ít nhất cũng mua được 2 cái áo :(( Thôi thì không có số chết vinh thì đành ngậm ngùi sống nhục vậy :(
Xong việc học, lại đến việc nhà :)) Mình chợt phát hiện ra mình là một con người rất thích làm việc một mình trong im lặng. Tỷ như khi có bố mẹ ở nhà, chỉ sai quét cái nhà thôi là mình cũng rất ễnh ương không muốn làm. Thế mà chỉ cần ở nhà một mình, mình sẽ lập tức đi một vòng xem có gì cần làm không :"O Rồi mình lại nghĩ, cái tính này mai mốt đi làm thì làm sao mà thể hiện năng lực và trình độ với boss đây? :-s Chiếu theo thực tế bây giờ, bạn làm được gì là bạn phải rống to cho cả làng cả họ đặng người ta biết bạn có làm, dù bạn chỉ làm đc 1/10 bạn cũng phải làm như thế bạn đã hy sinh trọn thân mình để hoàn thành, thậm chí bạn chưa làm cũng phải đánh tiếng giữ miếng trước. Thời buổi kinh tế thị trường mà lị. Phải giống như mấy bản báo cáo tài chính cuối năm í, tô hồng vào, oánh mạnh vào, khai vống lên, làm sao cho càng hoành tá tràng càng tốt, thế thì mới có người đầu tư vào chứ :))
Tóm lại, mấy đứa nào làm mà im lặng thì chỉ có nước đội bô, úp mặt vào vách tự kỷ :))
Cái này là bằng chứng hùng hồn cho sự hạn chế của thuyết Maslow. Ngay cả khi bạn chưa là cái thá gì, bạn chưa có nhà, có xe, chưa có người yêu, thì nhu cầu muốn chứng tỏ của bạn vẫn bốc cao ngùn ngụt như lửa thiêng Tây Nguyên :))
Mình chợt phát hiện Facebook ra đời chính là phát minh vĩ đại của cả thế kỷ :"( Vì nó vô cùng phù hợp với nhịp sống năng động của mọi người, trong đó có mình, thích sự nhanh gọn lẹ kiểu mì ăn liền, ăn xong vứt ly ngay, rất tiện. Như mấy bạn đang học đại học, thích update tỷ như hôm nay mình đọc được tin gì hay, giá xăng với giá điện đã lên đến mức nào, hôm nay mình cúp học được môn nào =) thậm chí là cả ngày dự kiến viết luận văn =) Các bạn fan gơ thì dĩ nhiên tình hình update xoay quanh giai (đẹp) là chính :)) Nhưng mình sợ nhất là các bạn teen gơ b-) cứ thích update thái quá tỷ như hôm nay mình làm gì, mình ăn gì, mình mặc gì, mình đi đến những đâu, mình đang mong ước và hy vọng điều gì, và mình đang cảm thấy thế nào... blap blap b-) như thể bạn chỉ ngưng update tý thôi là thiên hạ tưởng bạn chết mất xác rồi í b-)
Mình có độc miệng không nhỉ? Không, chỉ là hơi lắm lời thôi, nhỉ? :">
Sự thật để chốt lại cái entry dài dòng văn tự này đó là, dù mình thi lại môn Thuế, nhưng mình vẫn thích thầy lắm. Thích nhất là cái khoản tự xây trước cho mình cái mồ, khắc sẵn cả bia, chỉ cần đợi đến lúc là a lê hấp nhảy xuống thôi =) ngưỡng mộ ngưỡng mộ ~
Tuesday, 22 February 2011
Bitchy
Nếu có bạn nào hỏi mình ngưỡng mộ nhất dạng người nào, mình sẽ vô cùng thành khẩn mà trả lời: những cô gái dịu dàng. Vì rằng thì là mà giữa cái dòng đời cuồn cuộn như nước cống, à không, nước cuốn, Lý Thông đè bẹp Thạch Sanh, trắng đen lẫn lộn, thị phi khó phân, vàng với dollar nó cứ phi mã như bây giờ, mà các cô ấy vẫn tồn tại, mình chỉ có thể dùng hai tiếng này để cảm khái: bái phục bái phục.
Cho nên khi đọc phần response của Công Tử Hoan Hỉ bên blog bạn Triều về vấn đề đạo văn, mình cảm động muốn rơm rớm nước mắt luôn. Vì xao chị có thể dịu dàng và bình tĩnh như vậy? Mặc dù chị không phải là người con gái Việt Nam trung hậu đảm đang, nhưng em vẫn sẵn lòng vote cho chị một phiếu Chinese ai đồ : (( Và em phải thú nhận rằng, em thực sự hy vọng là chị nói thế thôi, chứ trong tâm tưởng chị đang muốn dếp em gái đó 1000 lần =) cái này là lấy bụng ta suy bụng người, tội lỗi, tội lỗi ~
Mà, dù rất là ngưỡng mộ các cô gái như vậy, mình vẫn hoàn toàn bất lực trong chuyện trở thành một cô gái dịu dàng. Cho nên mới ngưỡng mộ, chẳng phải ông bà ta có câu, đứng núi này trông núi nọ sao ? :"x Đứng trước mặt giai thì còn giả vờ e lệ khép nép được để lấy le, í lộn, lấy duyên. Chứ đứng trước mấy đứa đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm mà còn thế thì chẳng khác nào tự phế võ công của mình đi. Nói như anh bạn hồi xưa của mình là ra ngoài đường mà không biết chửi thề với chửi tục cũng dễ bị thiệt vô cùng.
Cho nên, vì dòng đời xô đẩy, mình vẫn phải bitchy :-s chứ có phải mình muốn đâu : (
Nếu các bạn lại bảo, mày muốn nói gì thì huỵch toẹt ra đi con kia, việc gì mà phải rườm lời nói lắm, rào trước đón sau thế hả? Thì mình xin thưa thiếu gì chuyện để nói, nó nhan nhản khắp nơi còn hơn cổ phiếu với vé số kìa. Thôi thì mình chọn chuyện gần đây làm mình cảm thấy hài nhất ra nói vậy. Đó là chuyện edit đam mỹ có làm tóe ra được chút tiền chút bạc nào không vậy các bạn? Hay là có chỗ nào mà mình không biết, nếu có thì các bạn chỉ cho mình với : ( Còn nếu chỉ có được cái gọi là hào quang với chút tiếng tăm thì miễn cho mình đi, mình thà ngồi viết bài chửi đổng thiên hạ tạo xì căng đan, tự PR đánh bóng tên tuổi còn hơn =)
Còn nếu không có, cớ gì phải dùng chữ 'tranh giành'?
Đến đây nếu các bạn có trách mình rất rảnh rỗi đi hóng chuyện thiên hạ, thì oan cho mình lắm. Tò mò và ham tìm hiểu là bản tính muôn đời của phụ nữ. Thích hư vinh cũng nằm trong số đó. Chỉ là có cô thì thích nói ra, còn có cô thì hông. Trầm trầm mà tỏ ra nguy hiểm, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách.
Chuyện chỉ thế thôi, cốt là mình muốn kiếm cái để xả cái sự bitchy của mình ra : )) Phần để các bạn k bảo mình giật tít lung tung =) Mình nói thật với các bạn chứ, là một người bitchy mà cứ phải im im im im, thì chẳng khác nào nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn, là một điều phi thường khó chịu : ))
Nhân nói chuyện với bạn Kij về vechai.info, về ecchi 18+, cuối cùng dẫn ra cái chuyện hồi xưa đọc Hot Gimmick và cười hí hí =))) Mình lại nhớ hồi xưa có ông kia cùng mình tranh luận rất nảy lửa trên diễn đàn, và ông ấy đã phát ngôn một câu vô cùng chí lý, 'Đời mà sống cứ nửa nạc nửa mỡ, nửa ngọt nửa béo, là thành ra lờ lợ khó trôi vô cùng.' : ))
Monday, 14 February 2011
Valentine
Valentine em đề nghị các đồng chí còn độc thân hãy cùng nhau ca bài One more time:
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
No one to be near
As my heart slowly dies =)
Đồng chí nào ca xong cảm thấy overload quá thì có thể trực chỉ cầu Sài Gòn hoặc kênh Nhiêu Lộc giải khuây =))))
Bonus thêm một bí kíp cho các bạn đang yêu (kẻo các bạn lại bảo mình thiếu lương thiện :">): tương truyền rằng trong ngày 14/2, cặp tình nhân nào phóng xe với tốc độ 142 km/h và nhắm mắt trong vòng 14s thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi :">
Forever love nhé các bạn =)
Credit: someone nguy hiểm và thủ đoạn =)
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
No one to be near
As my heart slowly dies =)
Đồng chí nào ca xong cảm thấy overload quá thì có thể trực chỉ cầu Sài Gòn hoặc kênh Nhiêu Lộc giải khuây =))))
Bonus thêm một bí kíp cho các bạn đang yêu (kẻo các bạn lại bảo mình thiếu lương thiện :">): tương truyền rằng trong ngày 14/2, cặp tình nhân nào phóng xe với tốc độ 142 km/h và nhắm mắt trong vòng 14s thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi :">
Forever love nhé các bạn =)
Credit: someone nguy hiểm và thủ đoạn =)
Sunday, 13 February 2011
Tự kỷ
Mình là mình lên cơn tự kỷ vì dân tình ai cũng chê cái theme mới của mình đó nha *_* mà trong khi tình hình là mình rất thích màu xanh thế này, rất là gợi cảm giác dễ chịu thông thoáng =)
Em Zao bảo nó nhìn simplest nhất trong cái mớ theme simple của mình, mình là mình cũng muốn màu lắm, nhưng cái vấn đề là kiếm chả ra cái nào màu mà nhìn nó mướt =) Với lại simple mới là bản chất của mình các bạn ạ :"> mình là mình không thích mấy cái xoắn xuýt quá đâu :">
Thôi thì mình cứ tự nhủ mình là dân kinh tế, mà thói đời thì dân kinh tế là nó phải nguyên tắc quy củ mới dậy mùi kinh tế =))))))))))
Vâng, các đồng chí cứ chê nữa đi, mình sẽ giữ theme này một thời gian thật lâu : ))
Pê ết: đậu mợ, mai kiếm con trym gắn vô là được chứ gì =''=
Em Zao bảo nó nhìn simplest nhất trong cái mớ theme simple của mình, mình là mình cũng muốn màu lắm, nhưng cái vấn đề là kiếm chả ra cái nào màu mà nhìn nó mướt =) Với lại simple mới là bản chất của mình các bạn ạ :"> mình là mình không thích mấy cái xoắn xuýt quá đâu :">
Thôi thì mình cứ tự nhủ mình là dân kinh tế, mà thói đời thì dân kinh tế là nó phải nguyên tắc quy củ mới dậy mùi kinh tế =))))))))))
Vâng, các đồng chí cứ chê nữa đi, mình sẽ giữ theme này một thời gian thật lâu : ))
Pê ết: đậu mợ, mai kiếm con trym gắn vô là được chứ gì =''=
Wednesday, 2 February 2011
With all my heart
Hiện tại, tôi đang ở quê ngoại của mình và chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, cậu mợ và dì. Nói thật là Tết năm ngoái vốn đã nhạt lắm rồi, so với năm nay càng nhạt hơn. Tuy nhiên, những giây phút sum vầy thế này thực sự rất quý hiếm, dù vẫn còn nhiều tranh chấp nho nhỏ trong nội bộ gia đình, tôi vẫn rất quý khoảng thời gian này.
Tết năm nay có điều khác đó là dì tôi có một cái laptop, mạng đã về làng nên tôi có thể onl như đang ở nhà. Điều này rất có ý nghĩa, bởi lẽ tôi sẽ có thể viết một cái gì đó trong ngày đầu năm mới này. Đó là chuyện mà tôi vẫn muốn làm từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa làm được. Tôi luôn có rất nhiều chuyện muốn nói ra vào đầu năm, nhưng nó chỉ là những suy nghĩ loạn xạ liên miên không dứt trong đầu, đến khi thực sự chạm tay vào bàn phím và đối diện màn hình, mọi thứ tự động biến sạch, trắng trơn như thể có ai đó vừa thực hiện lệnh ctrl + A rồi delete vậy.
Không rõ có ai biết không, viết hay nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, đối với tôi là một chuyện vô cùng khó khăn. Chính vì vậy mà tôi luôn ngưỡng mộ Bum chan, vì có thể nói ra tất cả mọi thứ, dù có đôi lúc hơi lộn xộn, nhưng làm được thế thì thật tuyệt vời. Tôi không thể làm được. Cách hay nhất khiến tôi huỵch toẹt mọi thứ nhanh nhất đó là khiến tôi tức giận, khinh thường, và nổi cơn bitchy lên. Có một người bạn nói rằng tôi chửi rất hay, rất thú vị, rất vui, tôi cám ơn vì điều đó. Tôi không cho mình là một người thú vị, nếu khi tôi chửi mà tôi trở nên thú vị thì đúng là chuyện đáng được cổ vũ x"D Tuy nhiên, càng lớn thì phải càng bớt xúc động lại, nói cách khác là phải bớt sốc nổi hơn, đó là chuyện tất yếu, nên tôi cũng phải bớt bốc đồng hơn. Chính vì thế, những điều tôi có thể nói ra trên blog ngày càng ít lại. Có một giai đoạn tôi thấy mình bị rơi vào trạng thái trầm cảm, vì không thể nói được bất cứ điều gì. Tâm tư hoàn toàn bị bịt kín, và như một quả bóng bị thổi căng phồng hết mức. Khó chịu, khó chịu đến cùng cực.
Tôi cũng không phải là người nhớ nhiều, càng lúc tôi càng thấy bộ RAM của não bị teo lại. Những chuyện tôi nhớ khá vụn vặt, rời rạc và phải có ấn tượng gì đó thật rõ nét. Nếu như những gì tôi sắp viết ra có thiếu sót điều gì, thì đó là chuyện chẳng đặng đừng.
[1] Trưởng thành
Không biết từ lúc nào, tôi có ý nghĩ khuyến khích bản thân phải trưởng thành hơn nữa theo cái cách just the way I am. Đó là một sự phấn đấu không định hướng, bất cứ điều gì tôi cảm thấy nên từ bỏ, hay nên chấp nhận, để có thể lớn lên, thì tôi sẽ làm theo. Ví dụ như chuyện không nói ra câu Growing up is painful, đó là cách tôi chấp nhận điều đó như sự thật hiển nhiên, còn nói ra mãi thì giống như đang than thở và không chấp nhận.
Tôi học cách thành thật nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ hay đang cảm thấy, ví dụ như chuyện tôi đang tức giận một ai đó hay chính bạn đấy, hoặc tôi đang thích bạn, rất thích bạn. Trước đây, tôi vốn là người yếu đuối, nhưng tâm tính lại cao ngạo, dù có thích cũng chỉ muốn giữ trong lòng, đó là cách tôi tránh đi sự đau đớn và tổn thương nếu như người đó không thích gì mình cả. Có giận ai thì cũng im lặng, để mọi thứ bớt tồi tệ hơn. Tuy vậy, bây giờ tôi nhìn vấn đề đó bằng cách khác. Rằng cái xã hội nó vô cùng tàn nhẫn, khắc nghiệt và thực dụng vô cùng, không hề lãng mạn như một bài thơ hay bài ca. Thời đại công nghiệp, thời gian là vàng bạc, nhất là càng lớn càng phải sống trách nhiệm hơn, lo toan nhiều hơn, còn ai đâu có thời gian mà ngồi suy đoán tâm tư của bạn chứ. Đó là cách suy nghĩ vô cùng ấu trĩ và trẻ con. Thay vì ngồi đợi người ta đoán, bạn đang cảm thấy như thế nào, bạn thích gì, bạn cần gì, bạn mong muốn điều gì, cách đơn giản nhất là nói thẳng với người bạn cần. Rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh, gọn, lẹ, không để lại hậu quả về sau. Đó mới là cách giải quyết của người lớn. Cho nên, hãy nói đi, cứ nói đi, giữ trong lòng là cách nhanh nhất để giết chết những mối quan hệ bạn đang có.
Yêu, rồi sẽ không yêu. Thích, rồi sẽ không thích. Ghét, rồi sẽ càng ghét hơn =) tôi không nghĩ mình dễ dàng thích một ai đó, cho nên khi tôi nói tôi thích bạn, thì lúc đó tôi thật sự thích bạn. Hãy tin rằng như thế.
Điều ước cho năm mới đó là tôi có thể nói nhiều hơn và chân thật hơn.
[2] Dong Bang Shin Ki
The truth is what you choose to believe
Cách đây đúng một năm, tôi nhận được tin TVXQ tan rã. Khi đó là một cú sốc thật sự, dù đó là tin vịt. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được thế nào là cảm giác trống rỗng thật sự, như thể mọi sự vật, sự việc trên đời này chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Hệ quả của việc nghiêm túc yêu đương điều gì đó là vậy.
Sau đó, một cách vô cùng khó khăn, tôi nói ra câu "Tôi từ bỏ". Quãng thời gian về sau, tôi hoàn toàn cắt đứt với những gì liên quan đến idol, âm nhạc Hàn Quốc, showbiz và hàng tá thứ có liên quan, trong đó có cả KAT-TUN, nhóm nhạc thứ hai mà tôi yêu quý. Thay vào đó mà đọc đam mỹ =), đọc sách, nghe đủ thứ loại nhạc (trừ nhạc Hàn), và học :"> Tôi dị ứng với những chuyện liên quan đến DBSK, thậm chí tôi đã vô cùng tức giận với một người bạn vì cô ấy cứ nhắc đến DBSK. Tôi không cho cô ấy có ý gì, tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu mến DBSK và muốn chia sẻ với tôi, bạn thân của cô. Tuy nhiên, khi tôi đã nói tôi không thích, và không chỉ nói điều đó một lần, nên tôi thấy mình không hề sai khi xù lông nhím lên với cô.
Giây phút ấy, tôi thực sự đã mang những gì thuộc về DBSK khóa chặt trong một chiếc rương, và đặt nó đâu đó trong một góc khuất của lòng mình.
Thế rồi, không hề báo trước, một ngày nọ DBSK come back với 2 thành viên là YunHo và ChangMin. Vốn là một fan Min, tôi chỉ định coi MV KYHD để cho biết vậy thôi. Nhưng giây phút nhìn thấy họ quay trở lại sân khấu, với một sự hoàn hảo hết mức có thể, tôi đã không thể kìm được nước mắt. Mọi xiềng xích cùng ổ khóa bao quanh cái rương mang tên DBSK ấy đều bung hết. Điều duy nhất tôi muốn làm, đó là ủng hộ họ một cách vô điều kiện. Tôi không quan tâm đến vấn đề 2, 3 hay 5, cũng như những sự rắc rối xung quanh. TVXQ với 5 thành viên từ lâu với tôi đã là chuyện quá khứ, tôi càng không tin vào chuyện tái hợp, vì nó đã vượt qua một khoảng rất xa để quay về cái mốc ấy. Tôi đau đớn vì điều đó, nhưng chưa bao giờ hoài nghi. Nhất là những chuyện về sau càng chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, và điều tôi muốn nhấn mạnh, hãy nhìn con đường âm nhạc của hai bên bây giờ, đã không còn điểm chung gì nữa cả. TVXQ2 và JYJ, đã không còn thuộc về một con đường.
Điều bây giờ, cũng như điều ước cho năm nay, đó là tiếp tục trust and support TVXQ2 một cách vui vẻ. Tôi đã mua album KYHD và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Hy vọng những sóng gió rồi cũng sẽ qua, và tôi mong sẽ có nhiều người hiểu được rằng, còn có thể nhìn thấy được thần tượng của mình đứng trên sân khấu, trên tivi, biết được tin tức về họ, đó đã là một điều rất viên mãn rồi.
[3] Đam mỹ
Đây là một vấn đề vô cùng hay ho mà tôi không thể không nói đến xD Năm nay có thể gọi là một năm hoành tráng của đam mỹ, không có gì phải nghi ngờ. Là một người đọc đam mỹ ngay từ những ngày đầu, tôi rất sung sướng vì nhờ đam mỹ, tôi được theo dõi rất nhiều trò lố lăng của thế giới đam mỹ và fan gái =)) Nào là chiến tranh vì per, nào là hack blog chửi bậy, nào là, ờ, chuyện dịch thuật với chả ế-địt, rồi cuối năm là in lậu, set pass blap blap... mỗi chuyện mỗi vẻ khác nhau, nhưng hầu như đều toát lên một trọng điểm chính, các bạn bây giờ hầu hết đều sống theo chủ nghĩa cá nhân quá cao : ))
Có vài người bạn của tôi không thích và kì thị đam mỹ ngay từ đầu, mà theo tôi nhận thấy, cái họ thật sự kỳ thị không phải là đam mỹ (vì họ đã đọc đâu mà kì thị :))~) cái chính là sự phong trào, thái độ cũng như cái sự làm quá của cái phong trào ấy. Vậy thôi. Còn tôi là một người thích ăn-tạp, đọc nhiều và cũng quên nhanh. Cái lưu luyến trong đầu thường rất ít. Ví như Tự Từ, một tác giả tôi từng yêu thích, giờ in mãi trong đầu chỉ còn mỗi câu hát của Tiểu Xuân trong đêm trăng, "Những chuyện hồng trần thế tục, trăm năm sau cũng chỉ còn là vết tích nhỏ nhoi..." Thích văn của Lam Lâm, nhưng tựu trung bao nhiêu niềm xúc động đều dành trọn cho cả Quân Tử Chi Giao. Thích cái sự hài hước thâm thúy trong ngôn từ đối thoại không ai sánh bằng của Tô Du Bính (chị này là hàng unique xD~)
Nhờ có đam mỹ mà tôi biết đến những tác giả như Dịch Nhân Bắc, Công Tử Hoan Hỉ, đặc biệt là Đại Phong Quát Quá... Đọc văn của những người ấy, mới thực sự thấy được vẻ đẹp chân chính trong chữ đam mỹ, những xúc động, những rung cảm dịu dàng tha thiết, những nỗi đau mỏng vánh mà sâu như biển... ôi thôi, đủ cả. Tóm lại, là cảm thấy rất may vì đã biết đến thế giới này :">
Nói riêng về vấn đề lên cơn edit đam mỹ =) nói chung đó là một giây phút bốc đồng, và mình cũng nói thật là mình chưa đọc Song Trình, đơn giản đó là một cái duyên, cái duyên trong việc lựa chọn tác giả cũng như tác phẩm dịch. Mình đã nói là mình thích rất nhiều, nhưng bảo mình edit truyện của Công Tử hay Dịch Nhân Bắc mình xin giơ tay đầu hàng, chắc chắn sẽ bỏ ngang. Chỉ có Lam Lâm, là mình có cảm giác đi theo được đến cùng mà thôi.
Điều ước cho năm mới, sẽ có nhiều truyện được edit cho mình đọc hơn :"> nhiều bạn editor dễ xương hơn, không set pass, hoặc set pass dễ, edit nhanh mà hay, có share bản word :"> (hình như đòi hỏi quá nhiều =))), và mình sẽ đủ sức tiến thẳng một mạch đến hết cái Song Trình (đâu đó lấp ló chữ impossible mission =))))
[4] Bạn bè
^^ Nói về hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đang có. Mặc dù đâu đó vẫn còn ẩn náu những nỗi sợ hãi vô hình, những ám ảnh trong quá khứ, but, I'm trying to forget it, 'cause life just moves on. Tôi luôn ý thức rõ mối quan hệ dù có sâu sắc đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ là vui vầy một đoạn đường chung, rồi ai nấy cũng phải chia tay nhau để tiếp tục những nhánh rẽ của mình. Tôi hy vọng lúc đó bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp nhận chuyện đó với thái độ khoan dung và trưởng thành nhất có thể.
Tháng 7 vừa rồi, tôi có một cuộc gặp gỡ khó quên với Vũ Hà (vì cô ấy dùng tên thật của tôi trong blog cô nên tôi cũng sẽ dùng tên thật). Có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn còn áy náy với cô đó là tôi không thể dẫn cô đi dạo thỏa thích trong thành phố, vì tôi cũng vốn ko ra cũng như không thích ra đường, lại chán ghét những chỗ nào đông người. Thật có lỗi. Chuyến đi Đà Lạt lần ấy không để lại nhiều ấn tượng gì trong tôi, duy chỉ có khoảnh khắc khi tôi chia tay cô ở trạm xe buýt. Buổi sớm lúc ấy se se lạnh, nhưng nắng rất rực rỡ. Tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ ngái ngủ. Khi cô ôm tôi trước lúc bước lên xe, cái ôm ấy khiến một điều gì trong tôi như vỡ nát, nếu thời gian chậm trôi hơn chút nữa, có lẽ tôi đã bật khóc. Khoảnh khắc ấy, bây giờ đã trở thành một hồi ức quyến luyến không nguôi.
Tôi sẽ gặp lại cô ấy, vào một ngày nào đó, chắc chắn. Vì đó là một lời hứa.
Thật khó nói, nhưng tôi vẫn muốn gửi lại cảm ơn đến những người bạn của tôi. Những người đã ở bên cạnh tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã cho tôi tình yêu của họ, những lời khuyên hữu ích, những cái ôm chân thành, hay những chia sẻ thú vị.
Điều ước cho năm mới rất đơn giản, những người đang hạnh phúc sẽ tiếp tục hạnh phúc và trân trọng những điều mình đang có, những người chưa hạnh phúc sẽ tìm được hạnh phúc, vậy thôi ^______^ *big smile*
....
Ha, viết xong nhìn lại cũng dài phết xD không chắc là đủ hết, cơ mà đã tạm mãn nguyện, có thể gọi là kỳ công đó chứ :") Đêm đã khuya, mặt em Can cũng nặng trĩu rồi, bệnh vẫn chưa hết =____= năm mới năm me mà bệnh thật rầu đời. Hy vọng ngày mai k phải chúc tết các cụ bằng cái giọng khàn khàn vịt đực =''=
Happy new year everybody >:D<
Tết năm nay có điều khác đó là dì tôi có một cái laptop, mạng đã về làng nên tôi có thể onl như đang ở nhà. Điều này rất có ý nghĩa, bởi lẽ tôi sẽ có thể viết một cái gì đó trong ngày đầu năm mới này. Đó là chuyện mà tôi vẫn muốn làm từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa làm được. Tôi luôn có rất nhiều chuyện muốn nói ra vào đầu năm, nhưng nó chỉ là những suy nghĩ loạn xạ liên miên không dứt trong đầu, đến khi thực sự chạm tay vào bàn phím và đối diện màn hình, mọi thứ tự động biến sạch, trắng trơn như thể có ai đó vừa thực hiện lệnh ctrl + A rồi delete vậy.
Không rõ có ai biết không, viết hay nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, đối với tôi là một chuyện vô cùng khó khăn. Chính vì vậy mà tôi luôn ngưỡng mộ Bum chan, vì có thể nói ra tất cả mọi thứ, dù có đôi lúc hơi lộn xộn, nhưng làm được thế thì thật tuyệt vời. Tôi không thể làm được. Cách hay nhất khiến tôi huỵch toẹt mọi thứ nhanh nhất đó là khiến tôi tức giận, khinh thường, và nổi cơn bitchy lên. Có một người bạn nói rằng tôi chửi rất hay, rất thú vị, rất vui, tôi cám ơn vì điều đó. Tôi không cho mình là một người thú vị, nếu khi tôi chửi mà tôi trở nên thú vị thì đúng là chuyện đáng được cổ vũ x"D Tuy nhiên, càng lớn thì phải càng bớt xúc động lại, nói cách khác là phải bớt sốc nổi hơn, đó là chuyện tất yếu, nên tôi cũng phải bớt bốc đồng hơn. Chính vì thế, những điều tôi có thể nói ra trên blog ngày càng ít lại. Có một giai đoạn tôi thấy mình bị rơi vào trạng thái trầm cảm, vì không thể nói được bất cứ điều gì. Tâm tư hoàn toàn bị bịt kín, và như một quả bóng bị thổi căng phồng hết mức. Khó chịu, khó chịu đến cùng cực.
Tôi cũng không phải là người nhớ nhiều, càng lúc tôi càng thấy bộ RAM của não bị teo lại. Những chuyện tôi nhớ khá vụn vặt, rời rạc và phải có ấn tượng gì đó thật rõ nét. Nếu như những gì tôi sắp viết ra có thiếu sót điều gì, thì đó là chuyện chẳng đặng đừng.
[1] Trưởng thành
Không biết từ lúc nào, tôi có ý nghĩ khuyến khích bản thân phải trưởng thành hơn nữa theo cái cách just the way I am. Đó là một sự phấn đấu không định hướng, bất cứ điều gì tôi cảm thấy nên từ bỏ, hay nên chấp nhận, để có thể lớn lên, thì tôi sẽ làm theo. Ví dụ như chuyện không nói ra câu Growing up is painful, đó là cách tôi chấp nhận điều đó như sự thật hiển nhiên, còn nói ra mãi thì giống như đang than thở và không chấp nhận.
Tôi học cách thành thật nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ hay đang cảm thấy, ví dụ như chuyện tôi đang tức giận một ai đó hay chính bạn đấy, hoặc tôi đang thích bạn, rất thích bạn. Trước đây, tôi vốn là người yếu đuối, nhưng tâm tính lại cao ngạo, dù có thích cũng chỉ muốn giữ trong lòng, đó là cách tôi tránh đi sự đau đớn và tổn thương nếu như người đó không thích gì mình cả. Có giận ai thì cũng im lặng, để mọi thứ bớt tồi tệ hơn. Tuy vậy, bây giờ tôi nhìn vấn đề đó bằng cách khác. Rằng cái xã hội nó vô cùng tàn nhẫn, khắc nghiệt và thực dụng vô cùng, không hề lãng mạn như một bài thơ hay bài ca. Thời đại công nghiệp, thời gian là vàng bạc, nhất là càng lớn càng phải sống trách nhiệm hơn, lo toan nhiều hơn, còn ai đâu có thời gian mà ngồi suy đoán tâm tư của bạn chứ. Đó là cách suy nghĩ vô cùng ấu trĩ và trẻ con. Thay vì ngồi đợi người ta đoán, bạn đang cảm thấy như thế nào, bạn thích gì, bạn cần gì, bạn mong muốn điều gì, cách đơn giản nhất là nói thẳng với người bạn cần. Rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh, gọn, lẹ, không để lại hậu quả về sau. Đó mới là cách giải quyết của người lớn. Cho nên, hãy nói đi, cứ nói đi, giữ trong lòng là cách nhanh nhất để giết chết những mối quan hệ bạn đang có.
Yêu, rồi sẽ không yêu. Thích, rồi sẽ không thích. Ghét, rồi sẽ càng ghét hơn =) tôi không nghĩ mình dễ dàng thích một ai đó, cho nên khi tôi nói tôi thích bạn, thì lúc đó tôi thật sự thích bạn. Hãy tin rằng như thế.
Điều ước cho năm mới đó là tôi có thể nói nhiều hơn và chân thật hơn.
[2] Dong Bang Shin Ki
The truth is what you choose to believe
Cách đây đúng một năm, tôi nhận được tin TVXQ tan rã. Khi đó là một cú sốc thật sự, dù đó là tin vịt. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được thế nào là cảm giác trống rỗng thật sự, như thể mọi sự vật, sự việc trên đời này chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Hệ quả của việc nghiêm túc yêu đương điều gì đó là vậy.
Sau đó, một cách vô cùng khó khăn, tôi nói ra câu "Tôi từ bỏ". Quãng thời gian về sau, tôi hoàn toàn cắt đứt với những gì liên quan đến idol, âm nhạc Hàn Quốc, showbiz và hàng tá thứ có liên quan, trong đó có cả KAT-TUN, nhóm nhạc thứ hai mà tôi yêu quý. Thay vào đó mà đọc đam mỹ =), đọc sách, nghe đủ thứ loại nhạc (trừ nhạc Hàn), và học :"> Tôi dị ứng với những chuyện liên quan đến DBSK, thậm chí tôi đã vô cùng tức giận với một người bạn vì cô ấy cứ nhắc đến DBSK. Tôi không cho cô ấy có ý gì, tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu mến DBSK và muốn chia sẻ với tôi, bạn thân của cô. Tuy nhiên, khi tôi đã nói tôi không thích, và không chỉ nói điều đó một lần, nên tôi thấy mình không hề sai khi xù lông nhím lên với cô.
Giây phút ấy, tôi thực sự đã mang những gì thuộc về DBSK khóa chặt trong một chiếc rương, và đặt nó đâu đó trong một góc khuất của lòng mình.
Thế rồi, không hề báo trước, một ngày nọ DBSK come back với 2 thành viên là YunHo và ChangMin. Vốn là một fan Min, tôi chỉ định coi MV KYHD để cho biết vậy thôi. Nhưng giây phút nhìn thấy họ quay trở lại sân khấu, với một sự hoàn hảo hết mức có thể, tôi đã không thể kìm được nước mắt. Mọi xiềng xích cùng ổ khóa bao quanh cái rương mang tên DBSK ấy đều bung hết. Điều duy nhất tôi muốn làm, đó là ủng hộ họ một cách vô điều kiện. Tôi không quan tâm đến vấn đề 2, 3 hay 5, cũng như những sự rắc rối xung quanh. TVXQ với 5 thành viên từ lâu với tôi đã là chuyện quá khứ, tôi càng không tin vào chuyện tái hợp, vì nó đã vượt qua một khoảng rất xa để quay về cái mốc ấy. Tôi đau đớn vì điều đó, nhưng chưa bao giờ hoài nghi. Nhất là những chuyện về sau càng chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, và điều tôi muốn nhấn mạnh, hãy nhìn con đường âm nhạc của hai bên bây giờ, đã không còn điểm chung gì nữa cả. TVXQ2 và JYJ, đã không còn thuộc về một con đường.
Điều bây giờ, cũng như điều ước cho năm nay, đó là tiếp tục trust and support TVXQ2 một cách vui vẻ. Tôi đã mua album KYHD và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Hy vọng những sóng gió rồi cũng sẽ qua, và tôi mong sẽ có nhiều người hiểu được rằng, còn có thể nhìn thấy được thần tượng của mình đứng trên sân khấu, trên tivi, biết được tin tức về họ, đó đã là một điều rất viên mãn rồi.
[3] Đam mỹ
Đây là một vấn đề vô cùng hay ho mà tôi không thể không nói đến xD Năm nay có thể gọi là một năm hoành tráng của đam mỹ, không có gì phải nghi ngờ. Là một người đọc đam mỹ ngay từ những ngày đầu, tôi rất sung sướng vì nhờ đam mỹ, tôi được theo dõi rất nhiều trò lố lăng của thế giới đam mỹ và fan gái =)) Nào là chiến tranh vì per, nào là hack blog chửi bậy, nào là, ờ, chuyện dịch thuật với chả ế-địt, rồi cuối năm là in lậu, set pass blap blap... mỗi chuyện mỗi vẻ khác nhau, nhưng hầu như đều toát lên một trọng điểm chính, các bạn bây giờ hầu hết đều sống theo chủ nghĩa cá nhân quá cao : ))
Có vài người bạn của tôi không thích và kì thị đam mỹ ngay từ đầu, mà theo tôi nhận thấy, cái họ thật sự kỳ thị không phải là đam mỹ (vì họ đã đọc đâu mà kì thị :))~) cái chính là sự phong trào, thái độ cũng như cái sự làm quá của cái phong trào ấy. Vậy thôi. Còn tôi là một người thích ăn-tạp, đọc nhiều và cũng quên nhanh. Cái lưu luyến trong đầu thường rất ít. Ví như Tự Từ, một tác giả tôi từng yêu thích, giờ in mãi trong đầu chỉ còn mỗi câu hát của Tiểu Xuân trong đêm trăng, "Những chuyện hồng trần thế tục, trăm năm sau cũng chỉ còn là vết tích nhỏ nhoi..." Thích văn của Lam Lâm, nhưng tựu trung bao nhiêu niềm xúc động đều dành trọn cho cả Quân Tử Chi Giao. Thích cái sự hài hước thâm thúy trong ngôn từ đối thoại không ai sánh bằng của Tô Du Bính (chị này là hàng unique xD~)
Nhờ có đam mỹ mà tôi biết đến những tác giả như Dịch Nhân Bắc, Công Tử Hoan Hỉ, đặc biệt là Đại Phong Quát Quá... Đọc văn của những người ấy, mới thực sự thấy được vẻ đẹp chân chính trong chữ đam mỹ, những xúc động, những rung cảm dịu dàng tha thiết, những nỗi đau mỏng vánh mà sâu như biển... ôi thôi, đủ cả. Tóm lại, là cảm thấy rất may vì đã biết đến thế giới này :">
Nói riêng về vấn đề lên cơn edit đam mỹ =) nói chung đó là một giây phút bốc đồng, và mình cũng nói thật là mình chưa đọc Song Trình, đơn giản đó là một cái duyên, cái duyên trong việc lựa chọn tác giả cũng như tác phẩm dịch. Mình đã nói là mình thích rất nhiều, nhưng bảo mình edit truyện của Công Tử hay Dịch Nhân Bắc mình xin giơ tay đầu hàng, chắc chắn sẽ bỏ ngang. Chỉ có Lam Lâm, là mình có cảm giác đi theo được đến cùng mà thôi.
Điều ước cho năm mới, sẽ có nhiều truyện được edit cho mình đọc hơn :"> nhiều bạn editor dễ xương hơn, không set pass, hoặc set pass dễ, edit nhanh mà hay, có share bản word :"> (hình như đòi hỏi quá nhiều =))), và mình sẽ đủ sức tiến thẳng một mạch đến hết cái Song Trình (đâu đó lấp ló chữ impossible mission =))))
[4] Bạn bè
^^ Nói về hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đang có. Mặc dù đâu đó vẫn còn ẩn náu những nỗi sợ hãi vô hình, những ám ảnh trong quá khứ, but, I'm trying to forget it, 'cause life just moves on. Tôi luôn ý thức rõ mối quan hệ dù có sâu sắc đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ là vui vầy một đoạn đường chung, rồi ai nấy cũng phải chia tay nhau để tiếp tục những nhánh rẽ của mình. Tôi hy vọng lúc đó bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp nhận chuyện đó với thái độ khoan dung và trưởng thành nhất có thể.
Tháng 7 vừa rồi, tôi có một cuộc gặp gỡ khó quên với Vũ Hà (vì cô ấy dùng tên thật của tôi trong blog cô nên tôi cũng sẽ dùng tên thật). Có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn còn áy náy với cô đó là tôi không thể dẫn cô đi dạo thỏa thích trong thành phố, vì tôi cũng vốn ko ra cũng như không thích ra đường, lại chán ghét những chỗ nào đông người. Thật có lỗi. Chuyến đi Đà Lạt lần ấy không để lại nhiều ấn tượng gì trong tôi, duy chỉ có khoảnh khắc khi tôi chia tay cô ở trạm xe buýt. Buổi sớm lúc ấy se se lạnh, nhưng nắng rất rực rỡ. Tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ ngái ngủ. Khi cô ôm tôi trước lúc bước lên xe, cái ôm ấy khiến một điều gì trong tôi như vỡ nát, nếu thời gian chậm trôi hơn chút nữa, có lẽ tôi đã bật khóc. Khoảnh khắc ấy, bây giờ đã trở thành một hồi ức quyến luyến không nguôi.
Tôi sẽ gặp lại cô ấy, vào một ngày nào đó, chắc chắn. Vì đó là một lời hứa.
Thật khó nói, nhưng tôi vẫn muốn gửi lại cảm ơn đến những người bạn của tôi. Những người đã ở bên cạnh tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã cho tôi tình yêu của họ, những lời khuyên hữu ích, những cái ôm chân thành, hay những chia sẻ thú vị.
Điều ước cho năm mới rất đơn giản, những người đang hạnh phúc sẽ tiếp tục hạnh phúc và trân trọng những điều mình đang có, những người chưa hạnh phúc sẽ tìm được hạnh phúc, vậy thôi ^______^ *big smile*
....
Ha, viết xong nhìn lại cũng dài phết xD không chắc là đủ hết, cơ mà đã tạm mãn nguyện, có thể gọi là kỳ công đó chứ :") Đêm đã khuya, mặt em Can cũng nặng trĩu rồi, bệnh vẫn chưa hết =____= năm mới năm me mà bệnh thật rầu đời. Hy vọng ngày mai k phải chúc tết các cụ bằng cái giọng khàn khàn vịt đực =''=
Happy new year everybody >:D<
Saturday, 13 November 2010
Just the way I am
[ Hình minh họa: chibi Heechul aka Lady Hee Hee cosplay Lady Gaga =) ]
1. Chủ trương gần đây của mình là, mình không muốn đụng người, cũng không muốn người đụng mình.
Nhưng có những thứ khiến mình thật sự phải nhỏ V-Rhoto liên tục, ví dụ như là, băng hoại cầu tiêu =)
Cuối cùng lại hỏi một câu mang tính tu từ cao độ, xã hội bây giờ là thế sao? :"(
2. Hôm nay bạn vợ nhà mình rất bá dơ :"|
Dám gọi mình là Thúi thúi, nickname đc improve lên từ Tôm thúi. Sau khi cân nhắc qua, bạn vợ cũng cho rằng là Hôi Hôi (improve lên từ Tôm hôi) nghe không hay bằng Thúi thúi. Thế là mình quyết định gọi bạn vợ mình là Tiểu cường =) (hay tôm cường cũng được =)~)
Bạn vợ giãy lên như đỉa phải vôi, gián phải Raid.
Quả nhiên tiểu cường vẫn là nhất =)
3. Dạo này mình có chút phiền não nho nhỏ.
Cách đây một khoảng thời gian không dài lắm, bạn mình đột nhiên hỏi, "Bao giờ có bạn trai?"
- Mình: :"|
Hôm nay, khi đang thổi bong bóng trong chăn, mẹ đột nhiên hỏi, "Chừng nào lấy chồng?"
- Mình: "........."
Cứ như là hỏi thì sẽ trả lời được ấy.
4. Mình đang nghe Speechless của chị Gà thân yêu.
"I can't believe what you said to me..
Baby, you gave up, you gave up.
Could you fix me if I broke?
And is your punch line just a joke?
You've left me so speechless, so speechless.
How? How? How?"
5. Mình rất thích chương trình Hỏi xoáy đáp xoay trên tivi =) gồm có anh Xuân Bắc đóng vai Mr. Xoáy, và một ông đóng vai tiến sĩ Xoay :"X
Cái trò Hỏi xoắn đáp xoăn trên FB cũng bẩn bựa không kém =)
Thêm cái trò Top Secret nữa, ví dụ như hôm bữa em Ma chơi :"X
Bí mật của những người bạn >>> Can Chan đi ngủ tư thế chổng mông lên trời =))))))))))))))
6. Vâng, dạo này mình rất chăm đọc đam mỹ, nói cách khác là ngày đọc đêm đọc, kể cả trong lớp tư tưởng HCM vẫn lấy máy ra ngồi đọc =)
Bạn mình ngồi kế bên hỏi, "Đọc truyện ma hay truyện sex đấy?"
Mình cười chói lóa trả lời, "Không, truyện gay!"
Thế là bạn mình vội lấy bóp viết lớn của bạn ấy ra cho mình nhét điện thoại vào đọc để tránh tai mắt người xung quanh =)
7. Nói là đọc đam mỹ nhiều, thực ra chỉ đọc đi đọc lại mỗi hai truyện. Ràng buộc và Quân tử chi giao.
Xem Ràng Buộc, có một sự đồng cảm rất lớn với bạn... tác giả. Mình đồng ý với bạn ấy rằng thì là mà chết ko giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ như là một cách chạy nạn khi các tác giả ưa viết bi nhưng trí tưởng tượng về kết thúc quá kém.
Mình nghĩ, nếu cứ tiếp tục đọc đi đọc lại Quân tử chi giao nữa, mình sẽ có khả năng phát điên vì quẫn. Không thể không thừa nhận, nó là một truyện hiếm hoi khiến mình cảm thấy đau lòng đau ngực đau đầu, nói chung là đau đủ thứ, như thế. Truyện như một bức tranh, có những chi tiết rõ ràng, sắc nét cùng cực, nhưng lại có những đường phác mờ nhạt đến độ ta phải tự hoài nghi về sự tồn tại của nó. Điều đó bức mình phải đọc, đọc, đọc, đọc đi đọc lại, để tìm ý nghĩa ẩn sau những điều mông lung đó.
Cơ mà, mình fan gơ bạn công aka bạn Viễn. Vì bản rất thú vị, vượt qua mọi hình mẫu thông thường của những bạn công khác. Bản có thể vì một người mà đóng vai thần thánh (trong khi bạn là ác quỷ) suốt 10 mấy năm, nhưng lại chẳng bao giờ nói một tiếng yêu người đó. Bản bảo mình không hiểu tình yêu là gì, nhưng khi nhớ về người đó, lại chẳng thể nào ngủ nổi, tưởng chừng như sắp phát bệnh tim đến nơi. Bản cao cao tại thượng, không gì là không thể làm được, càng không muốn giả vờ, nhưng lại sợ người đó thất vọng vô cùng. Muốn gặp người đó, muốn người đó quay về, muốn người đó ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng lúc nào cũng đem con người đó ra làm lý do.
Kết luận một câu, bạn công rất là xạo quần =))))))))))))))))))))
Tuy nhiên, nói bản chưa từng nói tiếng yêu ra cũng không hẳn, có điều fan gơ phải căng óc ra nhiều mới moi móc nghiệm ra được =)
“Thật sự thương yêu một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư lừa người đó, mới phải cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó mãi vẫn vô cùng vui vẻ.” Nhậm Ninh Viễn dừng một chút, “Nói dối không nhất định là xấu xa, nói thật không nhất định là tốt đẹp.” (ngụy biện ~)
Vậy nên anh mới hao tâm tổn trí lừa người ta những mười mấy năm phải không? Tư tưởng yêu đương và đường lối thế hiện tình cảm của anh này cũng thật giỏi : ))
"Đúng vậy, người nọ chẳng là gì, thật sự rất nhỏ bé. Người nọ rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi.
Nhưng những linh kiện nơi ngực anh lỏng lẻo hết cả rồi.
Anh vẫn có thể vận chuyển, chẳng qua không bao giờ an ổn nữa. Thiếu đi đinh ốc kia, ngực vĩnh viễn có tạp âm, trong dòng thời gian dài dường đằng đẵng này tưởng như sắp tan chảy, ngay cả đứng cũng đứng đứng không vững."
Đáng đời!
Nói thêm là, dù đã đọc rất nhiều lần, mình vẫn đọc sai tên bạn thụ, Khúc Thu Đồng thay vì Khúc Đồng Thu =))))))))))) *che mặt*
Saturday, 16 October 2010
Cocktail Jazz
Hôm nay đi sơn móng tay, chỉ vì tự nhiên thích thế (mình chưa bao giờ sơn móng tay). Định là sơn màu xám lạnh lẽo của kim loại, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại ra màu nửa chì nửa bạc. Thôi kệ, dù sao nhìn cũng tạm. Lần sau nhất định phải sơn đúng màu xám ^^
Buổi tối, uống một ít rượu vào người. Là whisky pha với cam. Không phải quá nặng, nhưng cũng đủ làm một người uống kém như mình cảm thấy hơi lâng lâng ' ' bằng chứng là vừa chạy xe vừa cười quài =) (giờ vẫn còn đang cười '____' )
Gió táp vào mặt lạnh kinh người. Vừa nghe Whataya want from me vừa lẩm nhẩm hát theo. Thấy đã cực '___' Thích Adam Lambert : ))
...
Night with strange feeling, neh?
Monday, 27 September 2010
Losing Sleep
- f o r n o o n e -
1. Thế là mình đã ốm hơn một tuần rồi các bạn à :"D Sau khi thuốc thang đã đời, chích thêm 3 phát vào mông thì có vẻ như sắp khỏi, còn khỏi hay không thì chưa biết, vì cơ bản là mình thấy mình cũng ốm thường thôi, chỉ sốt ho sổ mũi làm tới. Nhưng không hiểu sao mãi không dứt, đến khi mình đếm lại thì đã thấy hơn một tuần, dai vãi rùa : ))
Khi ốm con người ta thật là yếu đuối và thích làm nũng, mình cũng một trong số đó ;;) Cứ ngóng xem có ai thấy mình off lâu quá không hó hé gì thì có gọi điện hay gửi mess off hỏi thăm k ;)) con nít vậy đó haha. Ngược lại ốm nên chẳng có việc gì làm ngoài nghỉ ngơi nên tha hồ nghĩ ngợi :"D nghĩ đủ thứ chuyện, nhạy cảm đủ thứ abc xyz : )) Tóm lại là tự sướng tinh thần đủ thứ kiểu, và tự nhiên mình khóc ngon lành, thật là hài hước cao độ :"D
2. Dạo này mình rất là ngại gặp đi học nha :"( một là ngại gặp bạn Hoài Nghi (lý do bạn ấy mang tên này là vì hễ mỗi lần mình nói cái gì là bạn ấy lại trề môi và nhìn mình bằng một ánh mắt đầy-hoài-nghi :"D) sau cái lần mà bạn ấy phán rằng mình cười nhìn ngớ-ngẩn, làm trái tim của mình tan xác như trúng lựu đạn, mình thiệt tình rất muốn hát bài "người yêu ơi vẫy tay biệt ly" với bạn ấy ghê.
Thứ nữa là mình cũng ngại gặp bạn nhóm trưởng dễ sợ :"( sau cái lần mà bạn ấy phán rằng "mình đặt rất nhiều-hy-vọng vào bạn" và thế là mình quắn đít vì sợ. Trên đời này mình sợ không gì bằng có ai đặt niềm-tin-và-hy-dzọng vào mình, một người thôi là quá đủ rồi. Không lẽ mình phải phun cái câu "Ô hay, ai cho bạn hy vọng mà bạn đặt bậy đặt bạ thế?" ra? Rồi lỡ mai mốt thất vọng thì mình ôm xô hết à? Đời đâu có chuyện phi lý như vậy chứ :-j Có chết cũng phải chết chung chứ, thà chết chứ không hy sinh mà. Mà có hy sinh thì tổ quốc cũng chả ghi công, ngu gì, nhỉ? ;;)
3. Cũng trong thời gian bị ốm, mình tự nhiên nổi máu sắm đồ như khùng như dại :"D ôi lần đầu tiên trong đời mình lướt web coi đủ thứ đồ, muốn mua hầm bà lằng nào quần nào áo nào giày vân vân và vân vân. Còn suy tính xem phải để dành bao nhiêu tiền từ đây đến cuối năm để sắm cho đủ : )) nói chung là mình muốn mình phải khác đi, bản thân mình cảm thấy mình hiện tại thật đáng chán, cứ như là một người đã 20 tuổi nhưng vẫn đang lẩn quẩn đâu đó ở tuổi 15, 16 :"D không hẳn là toàn diện, nhưng mình hiểu một phần nào đó của mình vẫn chưa thoát khỏi những dằn vặt, ám ảnh trong quá khứ.
Nhưng tình hình là đến bây giờ, mọi dự định đó đều đứt cái phựt cả =) không vì lẽ gì hết, như mọi khi, đơn giản là mình không cần nữa, không đếm xỉa tới nữa. Kể cả khi giờ đây, mình có ra làm sao, mình cũng không còn muốn đếm xỉa tới nữa.
Có điều, trong cái list mua sắm điên cuồng đó, mình vẫn còn muốn mua một thứ, là single của người đó :"D dù đã lâu rồi mình không còn dõi theo bước chân him nữa, nhưng dẫu thế nào thì he's a special one, cũng giống như những người còn lại. Anyway, tất cả chỉ là quá khứ, nhiều lúc chỉ cần sống trong quá khứ, đã thấy không cần gì thêm nữa.
4. Câu cuối cùng, hãy học tập tinh thần của Mị :"D khổ đến khi nào không còn biết khổ là gì nữa, mới là đại công cáo thành [-o<
Saturday, 28 August 2010
Hị hị hị ~~~
Kinh nghiệm cho thấy, trưng hình trai cũng là một cách thức đốt phong long có hiệu quả =)) nhất là trai đệp và ... :">
Giờ thì đứa nào quấy rối mềnh, sẽ bị trai mềnh chù ếm thành con ni >:) ~ :
P/S: nói ra câu này thật tội lỗi, mình thích con kế bên hơn trai =)
Tuesday, 10 August 2010
Haiz~
[Bữa tối của mình tại Floramisu ' ']
Tối nay, mình đã một mình đi đến quán Floramisu. Ờ, một biện pháp nhằm chấm dứt những ngày tháng vô cùng bi đát và bi kịch khi bị lâm vào trạng thái gọi là "tứ đại giai hông" (theo lời bạn Táo - mà chắc mới gần đến mức đó thôi hà ~). Nói cách khác là cảm thấy bị bế tắc (táo bón) và bất lực (yếu sinh lý) trước mọi cám dỗ của đời (trai đẹp, sách vở, game ghiếc và đủ thứ etc khác..)
Trước tiên, mình phá vỡ thông lệ là không bao giờ đi quán một mình (từ hnay cái thông lệ đó sẽ bị đạp đ*t vô sọt rác). Thực đơn gồm có bánh cheesecake kiwi với một bình trà hoa cúc La mã (cái món này cũng thi vị lắm nha ' ' quăng cục trà cái tõm xuống bình, nó sẽ nở tè le ra thành hoa cúc cực đại :">). Đọc một mạch gần 300 trang quyển Những số nguyên tố cô đơn, đọc xong cảm thấy đời mình vẫn còn xuân chán :)) Tóm lại chỉ đọc, đọc và đọc suốt 3 tiếng, không nghĩ ngợi gì khác. Sau đó xách mông đi về :->
À trước khi ra về còn gặp chuyện thế lày. Mình vừa định dắt xe ra thì một chiếc taxi lù lù phóng vô, choán hết cả đường đi, và khiến mình ko thể dắt xe ra khỏi hẻm được. Thấy anh đẹp chai vác máy ảnh bước ra khỏi xe (không biết là phóng viên hay nhà báo đây?) vô chuyện trò với chị tiếp tân của quán, thôi thì mình cũng người có thừa điềm tĩnh :"> đứng chờ. Mười phút sau, thấy anh í ra khỏi quán, chưa kịp mừng húm, thì anh đã rút cái dt ra vừa cười vừa tám. Xe vẫn đậu đấy, mình vẫn chưa ra được, và đâu đó trong tiềm thức mênh mang, mình muốn dỡ cái tấm bảng hiệu ra mà đập đầu nó :"> nhưng cuối cùng mình cũng chỉ dịu dàng bước lại "anh ơi anh à.." blap blap ~. Ôi mình thật là tử tế và duyên dáng các bạn ạ :"(
Nhưng các bạn đừng vì thế mà đụng chạm lòng kiên nhẫn có hạn mà thủ đoạn thì có thừa của mình nhá :"( Mình có tốt đến đâu thì cũng chỉ là con người thôi, mà con người thì ai cũng có khuyết điểm :"> Khuyết điểm lớn nhất của mình là không bao giờ phun trào ra những bất mãn từ tận đáy lòng của mình cho đến khi hiện lên chữ the end to đùng. Thế đấy :">
Hôm nay mình đọc báo vnexpress thấy có mấy tin khoa học hay ho như sau:
Một là, have sex thường xuyên có thể kích thích trí não phát triển :"> Và mình chợt vỡ lẽ ra vì sao các nước phương đông lại chậm phát triển hơn các nước phương tây. Các bạn không tin ư? Hãy nhìn vào Nhật Bản và Trung Quốc, đặc biệt là sau thời kì mở cửa với tư tưởng Sạch bên ngoài, mát bên trong đã không ngừng phát triển và bi giờ đã trở thành cường quốc thứ 2 sau Mẽo, chứ k phải Nhật Bủn đâu nhé. Các bạn trẻ nhớ cập nhật thông tin này ;)) Nhưng bi kịch lớn nhất là mình đang vô cùng lo lắng cho vấn đề phát triển trí não của mình =((
Hai là, người nhiều bạn thường sống lâu hơn người ít bạn. Cái này thật khiến mình tự ti và mặc cảm vô cùng =o= hy vọng đc quá 50 :"(
Ba là, lao động khiến người ta hạnh phúc hơn là ngồi ko :-s thế thích làm con sứa biển trôi theo dòng nước có được tính là lao động ko? :"(
Thôi, nhảm đủ rồi :"> ủ ê thế là đủ rồi, trốn việc thế cũng đủ rồi (câu này nói ra thiệt mang tính miễn cưỡng a~), mấy ngày nay người đầy điện, lúc nào cũng khó chịu, bực bội, dễ nổi cáu... etc vậy đủ rồi. Không thì khéo một chút hạnh phúc mỏng manh ít ỏi của mình cũng sẽ bay nốt mất =)
Mình lại trở về là một người dịu dàng và tử tế, các bạn ha? :">
Tuesday, 6 July 2010
Don't cry for me, Argentina~
Title dành cho một phút tưởng niệm Argentina ~ Thích Messi nhưng không ưa Maradona, cơ bản là không ưa mấy bạn ngạo mạn khinh người, dù các bạn ấy có tài; huống chi là tài đá bóng, chứ không phải bóng đá.
Tình hình là có vẻ em rất "mẫn cảm" với thi cử hay sao ấy. Giờ đang thi mà cũng điên cuồng cũng bệnh tật. Hôm thi xác suất thống kê thì bị sốt với đau họng :"| đến hôm thi marketing còn vãi lúa hơn, rối loạn tiêu hóa dẫn đến buồn nôn triền miên 8-}
Các môn sắp tới em sẽ bị gì đây? Đau đầu? Sổ mũi? Chóng mặt? Đau ruột?...
Các bạn gọi cho 1905xxxx để dự đoán nhé =)
Lại nói đến Bình loạn điên với biên tởm viên của vê tê vê 3, sao em ghét cái mặt chị Thu Nga thế nhỉ :-$ chắc là vì em chưa thấy người dẫn chương trình lúc nào cũng cầm xấp giấy dày cộm mà dí mặt vào đọc 8-} mà hôm nào cũng chường mặt lên cho bà con dòm nữa chứ :))
Mà mặt chị ấy dòm giống Maria Ozawa ghê nhỉ ;)) lý do để các bác nhà đài ưu ái chăng ;))
Con bạch tuộc Paul chết tiệt kia lại chọn Bò thiến khiến trái tym em tan nát =(( nó mà dự đoán đúng thì em phải đi ăn ngay một bữa bạch tuộc nướng, còn đoán trật đi ăn ốc ;))
Cơ mà so với con Paul thì em tin vào "thánh" Jul Levi hơn ;)) muốn biết Jul Levi là ai, xin hãy vào đây ;))
http://www.facebook.com/notes/jul-levi/mannschaft-spain-prediction-of-saint-jul-levi-the-pes-psychic-gamer/448772030863
Bạn nì là fan cuồng nhiệt của Đức :"X Yêu bạn ấy ghê :"X dù rằng bạn ấy chém gió kinh hồn =)
Tình hình là có vẻ em rất "mẫn cảm" với thi cử hay sao ấy. Giờ đang thi mà cũng điên cuồng cũng bệnh tật. Hôm thi xác suất thống kê thì bị sốt với đau họng :"| đến hôm thi marketing còn vãi lúa hơn, rối loạn tiêu hóa dẫn đến buồn nôn triền miên 8-}
Các môn sắp tới em sẽ bị gì đây? Đau đầu? Sổ mũi? Chóng mặt? Đau ruột?...
Các bạn gọi cho 1905xxxx để dự đoán nhé =)
Lại nói đến Bình loạn điên với biên tởm viên của vê tê vê 3, sao em ghét cái mặt chị Thu Nga thế nhỉ :-$ chắc là vì em chưa thấy người dẫn chương trình lúc nào cũng cầm xấp giấy dày cộm mà dí mặt vào đọc 8-} mà hôm nào cũng chường mặt lên cho bà con dòm nữa chứ :))
Mà mặt chị ấy dòm giống Maria Ozawa ghê nhỉ ;)) lý do để các bác nhà đài ưu ái chăng ;))
Con bạch tuộc Paul chết tiệt kia lại chọn Bò thiến khiến trái tym em tan nát =(( nó mà dự đoán đúng thì em phải đi ăn ngay một bữa bạch tuộc nướng, còn đoán trật đi ăn ốc ;))
Cơ mà so với con Paul thì em tin vào "thánh" Jul Levi hơn ;)) muốn biết Jul Levi là ai, xin hãy vào đây ;))
http://www.facebook.com/notes/jul-levi/mannschaft-spain-prediction-of-saint-jul-levi-the-pes-psychic-gamer/448772030863
Bạn nì là fan cuồng nhiệt của Đức :"X Yêu bạn ấy ghê :"X dù rằng bạn ấy chém gió kinh hồn =)



















