I cry silently.
I cry inside of me.
I cry hopelessly.
Hôm nay gặp Bum, nghe Bum kể về chuyện KAT-TUN, về chuyện Jin leave khỏi KAT-TUN. Và khi về, tôi đọc bài post của người manage trang JOR. Thú thật, bài viết đó khiến tôi muốn khóc vô cùng. Dĩ nhiên là tôi không khóc. Kể cả ngày DB disband, hay lúc tôi từ bỏ những kỷ niệm trước đây về họ, tôi cũng không khóc. Nhưng bài viết ấy, thật quá đỗi chân thành và công tâm, và tôi bỗng ước gì, giá như ngày trước một ai đó đủ khả năng viết như thế về DB, có lẽ tôi cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.
Phải, suy nghĩ kỹ một chút, Jin, anh ta cũng có ước mơ và mong muốn đi con đường riêng của mình. Dù là fan Jin hay fan KT-TUN, cũng phải tôn trọng điều đó. Có lẽ, điều duy nhất khiến không ít người nổi giận như bạn tôi, hay khó chịu như tôi chẳng hạn, là cái cách anh ta phủ sạch trơn mọi thứ. Phủ nhận tất cả những gì đã trải qua cùng KT-TUN, những giây phút vui vẻ cùng KT-TUN, hay đơn giản hơn là sự quan tâm của Maru dành cho anh ta. Tôi không thể nói anh ta ích kỷ, nhưng phải nói, anh ta đúng là một người nhẫn tâm và lạnh lùng vô cùng.
Fan girl không biased, trời tru đất diệt. Nhưng có xứng đáng để biện hộ cho không, với một người đã khiến cho Koki phải khóc?
Ngay từ lúc biết KAT-TUN, tôi đã không thích anh ta. Tôi không phải fan KAT-TUN, chỉ đơn giản là thích họ vì cá tính của họ. Những thứ tôi down đầu tiên về coi là cartoon KT và hầu hết các concert, performance của họ. Tôi luôn thấy khá kỳ cục khi hầu như trong phần making DVD, anh ta luôn có một sự cách biệt với mọi người. Ngay trong cả show cũng thể. Ngược lại, tôi thích Kame, bởi sự nghiêm túc và sự siêng năng, tận tụy với công việc của mình. Tôi thích Koki và Maru, cực kỳ thích hai người này. Koki bên ngoài vẻ bặm trợn, thực chất là một người giàu tình cảm, rap hay, và rất quan tâm đến người khác. Maru cũng thế, hiền lành, nghiêm túc và cầu tiến, càng biết quan tâm đến người khác hơn, nhất là KT. Junno và Ueda hơi "cõi trên" một chút, nhưng vẫn cố gắng hòa hợp với nhóm.
Còn anh ta thì không. Tôi không bao giờ thích được anh ta, dù rất tôn trọng âm nhạc của anh ta.
Tôi không thể xác định chắc chắn 100% việc Koki có khóc hay không, nhưng từng ấy cũng đã đủ rồi.
Tôi buồn vì không thể ngờ rằng một nhóm nhạc như KAT-TUN cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Dù thế, tôi tin chắc w/ Jin hay không thì KAT-TUN vẫn tiếp tục tồn tại. Chữ A không có lý do gì mà phải viết thường. Dù còn hay k còn, anh ta vẫn là một phần trong lịch sử của KT. Đừng vì một người mà phủ nhận tất cả, đời sẽ đẹp hơn.
Không có lý do gì để luyến tiếc việc Jin ra đi, bởi vì, miễn cưỡng sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc.
Giá như trước đây tôi có thể suy nghĩ như thế về DB, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian đến thế..
1 comments:
nói chung là, Cốc nghĩ chuyện này ko sớm thì muộn, đọc bài của bạn thấy an ủi hơn nhiều, cho dù ko có Jin, KT vẫn là KT, vẫn yeu KT thôi.
Post a Comment