-oOo-
Có một bài hát xưa xưa, ngày còn bé nghe thì không thích lắm, nhưng khi lớn lên rồi lại tình cờ biết đến lời bài hát, thì thích.
Hôm nay đọc một bài ký trên đất Mỹ của một người tôi rất có ấn tượng. Cảm giác buồn bã dâng lên đến nao lòng.
Đó là một người cô độc và thản nhiên không gì tả nổi. Làm tôi nhớ đến Toru Watanabe vô cùng.
Tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Tu tu... đoàn tàu xình xịch rời khỏi ga
Một chuyến đi, và tôi sẽ không bao giờ trở về
Vì đó là tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Tạm biệt tình yêu, em đã rời bỏ tôi
Giờ giọt nước mắt cô đơn là tất cả những gì tôi có thể thấy
Ôi tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Tôi sẽ có một chuyến đi đến thị trấn cô đơn
Ở trong một khách sạn mang tên 'Trái tim tan vỡ'
Như một gã ngốc hết thuốc chữa
Tôi gạt đi nước mắt tuôn như mưa
Ôi tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Ôi tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Ôi tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
Ôi tấm vé một chiều đến với nỗi u sầu
---
Đột nhiên muốn cười khẽ, đôi lúc chỉ vì quá cô đơn, nên con người dễ dàng trở nên yếu đuối để cầu một chút tình cảm ấm áp, đủ để họ vượt qua nỗi trống trải hiện tại.
Dù rằng cô đơn đó vĩnh viễn không bao giờ được lấp đầy.
Dù rằng viên kẹo ngọt sẽ nhanh chóng tan đi, nhưng vẫn muốn nếm thử.
Cho nên hãy tha thứ cho họ, vì đã trót dựa dẫm quá nhiều.
Tôi, là một người cực kì yếu đuối. Nhưng, cũng cực kỳ tỉnh táo.
Vì tôi là một con bệnh luôn nhớ rõ mã số phòng của mình.

3 comments:
Mã phòng của tôi. 139. Chốn trú chân đã 5 năm của tôi. Và ra là cũng có kẻ bị ám ảnh bởi hình tượng căn phòng ấy.
Ký tên
cà
Mã phòng của tôi. 139. Chốn trú chân đã 5 năm của tôi. Và ra là cũng có kẻ bị ám ảnh bởi hình tượng căn phòng ấy.
Ký tên
cà
?
Yêu quái phương nào đây? :))
Post a Comment