Wednesday, 1 June 2011

Đau thương đến chết



Công nhận mình có một số hành vi rất chi là 'phản-nghịch' :D

Mình rất sợ ma, sợ bóng tối, sợ mấy thứ kinh dị, và dĩ nhiên là sợ mấy người độc ác nhất. Chỉ một bộ phim ma Mười (chưa coi đến đoạn kết) đã đủ dọa mình hết một năm :))

Nhưng mình cũng làm những chuyện rất kinh, tỷ dụ như ngày xưa đêm đến, cứ 12h là bắt đầu lôi Kindaichi ra đọc :)) địa điểm là ghế sofa phòng khách, phía sau lưng là cái cửa sổ đen ngòm, phụ huynh đều đã an giấc ;;)

Sau đó là đọc Kỳ án ánh trăng, cũng 12h đêm, đọc onl trên mạng :">

Giờ nghĩ lại còn thấy gớm [-o<

Thật ra cái gì cũng có căn nguyên của nó, vốn dĩ là em nó muốn bắt chước nhời các cụ, lấy độc dĩ độc, muốn trị căn bệnh nhút nhát của bản thân :">

Kết quả thì dùng cái đầu móng chưn nghĩ cũng biết, đâu lại vào đó :))

Nói nhảm nãy giờ vẫn chưa đụng vô vấn đề chính (muốn cảm khái lại một số chuyện cũ :">), ừ thì, tình hình vừa đọc xong hai quyển của Đau thương đến chết. Lần này không đọc lúc 12h đêm, mà phần lớn đọc ở quán cafe quen, cảm thấy rất ức chế, vì hình như cái quán càng ngày bật nhạc càng dở = = mẹ bố tiên sư nhà nó, hết bật mấy bản hòa âm không lời (vô cùng dở và điếc tai) lại còn bật nhạc Đờm inh ỏi x( làm tèo hết cả hứng đọc sách của bà, truyện đang lên đến cao trào, thằng hung thủ đang lộ diện mà nó cứ gào lên "Đâu phải anh, nào đâu phải anh" thế có bỏ bu không chứ =))

Nói chung là mình thấy nó hay hơn Kỳ án ánh trăng, vì mình cho rằng con người thì gớm ghiếc hơn ma cỏ nhiều. Cơ bản là mình chửa có gặp ma (và cũng ko có nhu cầu gặp [-o<) nên không thể oánh giá được, nhưng độ thâm, độc, hiểm của con người thì rất dễ cảm nhận và hiểu được, neh? Đi sâu vào phân tích lòng dạ con người thì thú vị hơn nhiều so với việc dựng nên hình ảnh ma cỏ để "hù" nguwòi :-ss

Nói ra thật ngại, nhưng mình thấy tâm hồn thiếu nữ của mình đúng là vô cùng mong manh yếu đuối vô cùng các bạn ạ. Hai quyển truyện dài lê thê, mình chỉ nhớ đúng chi tiết anh người yêu của cô nữ chính cũng quẻo :D mình ko có nhu cầu biết tin nhắn cuối cùng đó là ý gì, mình chỉ cần biết sự thật là ảnh đã quẻo :(( Đến đó là coi như em nó bắt đầu có triệu chứng khó thở, tim đập chậm, mắt cay xè :(( còn thiếu một bước nữa là rút khăn giấy trong hộp ra mà chùi chùi thôi :(( ác thật, khiến mình hoài nghi mục đích viết truyện của hai ông bà này là mưu sát hàng loạt những thiếu nữ có trái tim yếu đuối như mình :((

Mình mà là chị nhân vật chính, chết mịe nó đi cho rồi, sống làm cái giè nữa cho mệt, thật :)) Trai đẹp trong truyện cứ lần lượt chết đi, đúng là trai thủ đoạn chết là đáng, nhưng cứ mỗi lần một anh trai đẹp ra đi là tim em lại nhoi nhói một cái, chắc là phản xạ có điều kiện :(

Thôi, tóm lại, bây giờ mình phải đi kiếm gấp cái gì nó hồng hồng sến sến mà đọc gấp :X không khéo lại như các cụ ngày xưa ví von, mỗi ngày đều lấy lệ ra mà rửa mặt mất :">

1 comments:

Hoàng Phương said...

Mày có cần hưởng ứng bằng cái theme nhìn quái thế k? Vâng tâm hồn mày yếu đuối và mong manh ;)) hahaha

Post a Comment