Friday, 24 June 2011
Thế nào là một người nổi tiếng?
Warning: nói thật là nhà mình mình nói đếk gì cũng chả vẹo nào làm gì được mình nên vốn dĩ cái này cũng chả đáng gọi là warning. Chỉ là nếu ai đó vô tình đọc phải, thì hãy nhớ là mình nói phong long, trúng ai thì trúng, cảm thấy không thẹn với lòng hay có lý do chính đáng để hành động thì chẳng việc gì phải khó chịu, các bạn nhé :D
Mà mình cũng nói thật chứ, mục tiêu và lý tưởng của mình là trở thành người dịu dàng (nghe giống như anh Nagasawa muốn trở thành người quân tử ấy nhỉ :))), cũng chả phải tuổi 15 ngây thơ bốc đồng để ngồi phang một bài dài thượt cho cái sự bức xúc. Nhọc lắm!! Phải tội, nhiều cái hay ho quá xá, bệnh rườm lời nói lắm lâu lâu cũng phải có dịp để phát tác. Nói thật chứ lâu ngày không phát tiết cái gì đó bản thân mình cũng thấy buồn dữ dội :))
Như cái tiêu đề ở trên, mình là mình đang nói về những người the-so-called-nổi tiếng. Vâng, mình nói thật chứ với thời buổi internet hiện nay thì làm người nổi tiếng chả khó gì :D Chỉ là tùy vào mức độ nổi tiếng mà bạn muốn thôi. Nhưng thôi, điều quan trọng ở trong câu chuyện này ở chỗ bạn là một người nổi tiếng, chứ không phải mức độ nổi tiếng của bạn. Nổi tiếng đến mức để người ta phải lập hội phát cuồng trên FB thì trình chịu đả kích với mặt đủ dày để đối chọi với dư luận cũng cao phết đới! :X Cho nên mình chỉ đề cập đến mức 'làng' thôi, kiểu như thầy mình ngày xưa bẩu so với Olympic thì SEA GAMES của các chú ĐNÁ chỉ là hội làng thôi :))
Ừ, tình hình là dạo này mình thấy có một số tác giả VIP, cho nên người dịch or edit mấy tác giả VIP cũng trở nên VIP hẳn ra :X Mà đã là VIP aka người nổi tiếng thì luôn có chuẩn mực hành động cao hơn người thường một bậc, đúng chứ nhỉ? Ngó qua mình cũng điểm sơ được mấy cái sau đây để trình làng :d
Một, là người nổi tiếng, thì phải nhớ lấy chữ này: trần tình b-) Cũng như dạo trước mấy chú nhà báo hay xài chữ 'thực hư' để tạo vẻ nguy hiểm, chứ độ rày mình thấy các chú chuyển qua xài chữ 'trần tình' nhiều khiếp. Nhất là việc liên quan đến sao thì là cứ 'trần tình' liên tục. Mặc đồ có hở tí teo là phải lên báo mạng 'trần tình' vì sao hở, nguyên do hở, động cơ hở, tại đứa nào đó mà em hở chứ có phải em muốn mô =)) Vâng, nói chung, đã là người nổi tiếng, dù là chuyện lớn như cục.. tẩy hay chuyện bé tí ti như con ki thì bạn vẫn phải có trách nhiệm 'trần tình' với đám đông, những người hâm mộ bạn và sẵn sàng đứng về phía bạn :X
Nhất là khi bạn đã nổi tiếng rồi, tức là bạn đã có thiệt nhiều comment và nhiều like, dĩ nhiên sẽ có những người ganh tức, khó chịu với bạn và họ cmt những lời khiến bạn thật trái lỗ nhĩ. Trong trường hợp này, bạn không thể xử lý một cách xuềnh xoàng qua loa được b-) Bạn phải viết hẳn một bài nhá, có trích dẫn cmt đó đàng hoàng nhá, để khẳng định bạn không có bịa láo nhá! Bạn phải tường thuật lại thật chi tiết, đào sâu thật nhiều diễn biến tâm lý tình cảm của mình, rằng bạn đau buồn khó chịu biết bao khi đọc phải những cmt như vậy, rồi cuối cùng đi đến kết luận thật lâm ly, thật bi thống, rằng mình đã đúng hay sai, các bạn nói đi, hãy nói đi ~~ và dĩ nhiên, dù biết đó là câu hỏi tu từ thì những con chiên ngoan đạo của bạn cũng sẽ nhảy vào và an ủi chia sẻ bạn bằng những câu cũng lâm ly không kém :X chưa kể là có thể những fan ngầm của bạn cũng sẽ có cơ hội xuất đầu lộ diện, quả là một công đôi việc, lợi phết nhỉ :d
Nếu lỡ có người nói bạn kịch quá thì sao nhỉ, ô hay, kệ chứ, vì bạn là người nổi tiếng mà :->
Thứ nữa, đã là người nổi tiếng, tức là bạn có nhiều ảnh hưởng hơn người khác. Vậy thì tội gì bạn không tận dụng sự ảnh hưởng đó để tỏ rõ sự nổi tiếng của mình nhỉ ;;) Trời nóng nực, bạn khó chịu, chạy vào wp, oh comment ít quá (tỷ như 20000view/ngày mà chưa tới 30 comt chẳng hạn), chả bõ cho cái công mình kỳ cục ngồi edit, vậy tội gì mình không set một cái PASS cho oách nhỉ b-) càng khó càng hiểm càng vui, thời thế tạo anh hùng.. giải pass mà lị. Không thì, lâu lâu dạo vnsharing lại thấy thiên hạ kháo nhau truyện này truyện kia bị đưa lên wattpad, bạn chột dạ, bạn tự nhủ bạn cũng là người nổi tiếng, thế nào chả bị sờ gáy. Thôi cẩn tắc vô ưu, bạn chạy về nhà làm ngay vài cái PIC, chứng tỏ truyện bạn làm có GIÁ TRỊ để dễ bị ăn cắp thế nào! Chuẩn ơi là chuẩn!! ;;)
Nhưng vẫn không gì oách cho bằng tuyệt chiêu KHÓA blog! Ối giời ơi bao nhiêu người hâm mộ thầm lặng, vừa vào wp của bạn đã thấy cái khóa to tổ bố mà phải khóc thét lên vì đau khổ!! :(( Giời ạ truyện chưa kịp đọc hết, chưa kịp save, mà đọc QT chả hiểu gì ráo, thế có khổ ko cơ chứ :(( Rồi người hâm mộ sẽ mang nỗi đau đớn u shầu này chia sẻ khắp nơi, wordpress, facebook, twitter, phường hội đủ cả, bao nhiêu người sẽ biết rằng bạn đã khóa blog :(( ôi quả là phi thường náo nhiệt! phi thường thương tâm! Và cái sự nổi tiếng của bạn lại càng được khắc sâu.. nửa thước chứ giỡn à :D
Tóm lại một câu, đã là người nổi tiếng, phải có một lần khóa blog trong đời :D (câu này của người khác nói nhưng mình thấy chuẩn cho nên cứ chôm vào :">) Mệnh đề chưa được chứng minh ngược lại, tức người khóa blog chưa hẳn là người nổi tiếng :))
Ôi chà, đúng là làm người nổi tiếng cũng vất vả chứ nhỉ. Bao nhiêu là cái quy tắc và chuẩn mực hành động, nhưng tựu trung trên đời vẫn ko có gì thú cho bằng làm người nổi tiếng ;;) thế mới có mấy cuộc thi như Idol hay got talent chứ :)) Mình là mình rất chịu bạn gì đó hát Bad romance theo phong cách của Lady Gaga với Ly cà phê ban mê trước mặt chị Siu, tuy chỉ le lói nhưng quả thật trong giây phút ấy bạn đó đã có hào-quang-của-người-nổi-tiếng ẩn hiện rồi ạ =))
Ngoài lề chút là, dạo này mình ôn thi nên chả bước ra khỏi đường mấy, toàn ở nhà nằm vùi đọc truyện. Có cái truyện kia mình đọc xong mình chả nhớ được cái gì cả, từ nhân vật đến cốt truyện, nhưng cái truyện đó vẫn khiến mình buồn quá đỗi :(( Số là không biết bạn edit sợ độc giả đãng trí không nhớ bạn ấy xài QT và thích-chém cho nên cứ cách vài câu mình lại thấy bạn ấy chêm vào mở ngoặc - mình chém/ta chém/chém a - đóng ngoặc. Vì nào giờ mình có quan điểm "CHÉM, là không được NGƯỢNG!" cho nên cứ thấy buồn quá xá :D
Đã chém thì cứ thẳng tay mà chém, ngượng ngùng gì mà cứ chêm quài chớ! Còn nếu sợ giang hồ nào đọc QT vào săm soi (mà trường hợp này cũng ko nhiều đâu, truyện nổi tiếng hay dữ lắm người ta mới chịu khó, chứ bình thường có edit cho đọc thì người ta mừng hết lớn ấy chứ :X) cứ ghi 1 câu vào đầu mục lục tao chém/mềnh chém/em chém là xong chuyện, đúng ko nào? :D
Thôi, tạm thời là thế, có gì mình bổ sung sau. Dạo này thi cử nốc cà phê dữ quá nên mặt cứ gọi là hoa xuân nở rộ :)) Mãi mới dụ được mẹ xì tiền để mua mặt nạ về cho hai mẹ con đắp tu dưỡng nhan sắc =))
Làm phụ nữ/con gái cũng thiệt là khó :X
Mình - người không nổi tiếng - chấp bút
:">

5 comments:
=))))))))))))))
Mỗi lần nghe anh chửi thì em cũng chỉ như này "=)))))" được thôi. Tiếc là ngắn quá, còn muốn nghe nữa... :">
ahm.... Can nói cũng có lí... dưng mà mấy cái đặt pass hay làm PIc hay khóa blog j đó, theo e nghĩ đơn giản như là giả dụ "như 20000view/ngày mà chưa tới 30 comt chẳng hạn" thì người nào làm chắc họ thấy buồn, họ tự kỉ, sao mình làm coi cho đã mà sao hẻm ai cm <<< đại loại rứa , rồi họ mới làm mấy trò kia ,để mọi người cm nhiều như 1 sự động viên chẳng hạn
mà nếu là giả dụ nói làm vì tình yêu với tác phẩm thì họ edit xong tự họ coi cho rồi, up lên blog hay fb mần chi, e nghĩ họ up lên cho có người cùng chia sẻ, có động lực đi đến cuối tác phẩm (chắc rứa)
chịp =.= , sao thật ko giống mình thế này =.=
đọc hiểu thì hiểu nha =)) , văn chương diễn đạt lủng củng
tóm lại chiện này ko liên quan j đến e =))
sầu đời cm =))
^
Em nó còn chưa hiểu chuyện đời lắm đâu =)) ra yahoo Can giải thích thêm =))
hứ, lâu lâu người ta mới ra khỏi lốt "nặc danh" mà cứ lăn bò ra mà cười thế =;
Hơhờ sau nhìu kinh nghịm đau thương em nhỏ tình nguyện sống cuộc đời hem lây dính hào wang :))
Post a Comment